Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhưng tôi chắc chắn là không. Từ hôm đó, cậu chủ không còn để ý đến tôi nữa. Mấy ngày liền, tôi chỉ thấy cậu ấy bĩu môi, nhìn tôi rồi lại quay đi, muốn nói gì đó nhưng không nói. Gương mặt ấy, cứ đầy tủi thân như thể tôi là người có lỗi. Nhiều ngày sau, tôi nhận ra hoàng tử và cô bé Lọ Lem vốn không có kết thúc đẹp. Công chúa cũng chẳng bao giờ hôn chàng hoàng tử ếch. Tôi và cậu chủ, e rằng cũng vậy. Có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Nhưng sau khi cậu chủ ngừng quan tâm tôi, lòng tôi lại đau hơn cả những gì từng tưởng tượng. Tôi cố dỗ dành bản thân đừng ích kỷ, đừng muốn chiếm hữu cậu ấy nữa. Nhưng trái tim tôi… vẫn chẳng chịu nghe lời. 32. Rồi tôi nhận được tin còn khiến mình nghẹn đến không thở nổi. Cậu chủ sắp đi Mỹ. Los Angeles, thành phố mà cậu ấy từng nhắc với tôi rất nhiều lần. Và như thế, mọi chuyện đã rõ. Chúng tôi, vốn dĩ không cùng đường. Không cùng thế giới. Tôi nghĩ, có lẽ không có tôi, cậu chủ sẽ phát triển tốt hơn. Tôi tựa vào lan can ban công, châm một điếu thuốc. Khói bay mờ trước mắt, hòa lẫn với gió đêm lành lạnh. Cửa phòng khẽ mở. Cậu chủ bước ra. Không nói gì, cậu giơ tay giật lấy điếu thuốc trên môi tôi, rồi đứng cạnh, dựa người vào lan can. Hai ngón tay cậu kẹp điếu thuốc, đưa lên môi, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc phả ra từ đôi môi cậu, bị gió cuốn đi rất nhanh. Giọng cậu vang lên khẽ khàng: “Tôi sắp đi Mỹ rồi.” Câu đầu tiên cậu nói với tôi sau bao ngày im lặng lại là một lời từ biệt. Tôi cụp mắt, cố giữ giọng không run: “Nghe rồi. Đi bao lâu?” “Có thể ba năm, năm năm… có thể mười mấy năm. Hoặc có lẽ… cả đời.” Cả đời. Hai chữ ấy rơi xuống như một nhát dao mảnh, không sắc bén, nhưng âm ỉ đau. “Tự chăm sóc tốt cho bản thân.” “Chắc chắn rồi.” Cậu đáp rất nhanh, giọng nhẹ bẫng nhẹ đến mức tôi biết, cậu đang giấu đi điều gì đó. Gió thổi qua, tóc mái của cả hai bị hất ngược, rối nhẹ. Không ai nói thêm lời nào. Cho đến khi điếu thuốc trên tay cậu cháy hết, cậu dụi tắt đầu lọc, quay lưng bước vào phòng. Ngay trước khi đi hẳn, cậu dừng lại, không quay đầu, chỉ buông một câu khẽ khàng: “Chuyến bay ngày mai, 6 giờ 29 sáng.” 33. 11:40 đêm. Tôi ngồi ở quán nướng ngoài cổng trường, gọi hai thùng bia. Trên bàn có hai chiếc ly... một cho tôi, một cho cậu chủ. Tôi nâng ly, giả vờ như người đối diện vẫn đang ngồi ở đó, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. 1:00 sáng. Men rượu dâng lên đầu, mặt tôi đỏ bừng. Tôi đứng dậy, đạp vào thùng bia, giọng khàn đặc: “Như nước lã cả thôi! Chủ quán, cho thêm mười thùng nữa!” 2:30 sáng. Tôi ôm cột điện, lẩm bẩm giữa đêm: “Cậu chủ đừng đi… em sai rồi, là em sai hết…” Gió đêm lạnh, mùi bia và nước mắt hòa lẫn trong cổ họng đắng nghét. 3:10 sáng. Một con chó hoang chạy ngang qua, tôi ngồi xổm xuống ôm nó, úp mặt vào bộ lông bết nước mưa, giọng nghẹn ngào: “Cậu chủ… đừng bỏ em.” Con chó khẽ rên, rồi im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên. 4:01 sáng. Tôi “rầm” một tiếng đẩy cửa biệt thự của cậu chủ. Cậu ấy đang ngồi giữa phòng khách, cúi đầu gấp quần áo. Ánh đèn ấm phủ lên gương mặt ấy... thanh tú, điềm tĩnh, nhưng lại khiến tim tôi đau thắt. Hai hàng người hầu nhìn sang, kinh ngạc. Cậu chủ khẽ chau mày, nói lạnh: “Tất cả lui xuống.” Chỉ còn lại hai người. Không khí đặc quánh đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ bốc cháy. Cậu ấy vừa định nói gì đó, tôi đã không chịu nổi nữa…nỗi nhớ, men rượu, cùng cơn bốc đồng ngu ngốc, tất cả trộn lại thành một đốm lửa bùng lên trong ngực. Tôi lao tới, đè lên người cậu, dùng môi của mình để cắt ngang lời chưa kịp nói. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đổ vỡ. Không còn lý trí, chỉ còn hơi thở gấp gáp, nhịp tim loạn nhịp và sự run rẩy lẫn lộn giữa cơn khát muốn nuốt trọn lấy đối phương. Cơn cuồng nhiệt trào lên, từng động tác đều dứt khoát, không cho cậu ấy kịp lùi lại. Tay tôi lướt qua eo cậu, mạnh đến mức khiến cậu khẽ run lên. Cả thế giới như chìm vào hơi thở rối loạn, chỉ còn lại ánh nhìn mờ đi trong men say. Đuôi mắt cậu hơi ửng đỏ, nước long lanh lẫn trong ánh nhìn run rẩy. Tôi ghì sát hơn, hơi thở quấn vào nhau, giọng khàn run: “Xin lỗi, bảo bối… là em sai, đừng lạnh lùng với em nữa.” “So với mọi thứ khác, em sợ nhất là mất anh.” “Giờ em chẳng quan tâm gì hết, chỉ cần anh thôi.” Cậu khẽ ngẩng lên, nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng dán trên người tôi, giọng khàn khẽ hỏi: “Ngoài trời… mưa to lắm à?” Đôi môi tôi ướt mềm, cong nhẹ: “Mưa có to không thì em không biết, chỉ biết đêm nay… chẳng thứ gì yên lặng được nữa.” Tôi không muốn kìm nén cơn khát trong lòng mỗi khi môi chạm môi cậu chủ nữa. Cơn điên dồn lên, tôi nắm lấy cổ áo cậu, giọng nghẹn lại thành run rẩy: “Cho em…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao