Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôn Mãnh bước vào, ánh mắt hắn quét qua người tôi, dừng lại ở cổ áo còn mở và cà vạt rơi lỏng giữa ngực. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy mỉa mai: “Gan cậu lớn đấy. Giữa ban ngày ban mặt, dám quyến rũ Lương Bình Thứ.” Tôi không đáp. Lương Bình Thứ là tên cậu chủ. Để tránh lộ thân phận, tôi chỉ đành gọi thẳng như vậy. “Cậu nên tránh xa Lương Bình Thứ ra một chút.” Tôi nhìn hắn, trong lòng thoáng sáng tỏ. Tôn Mãnh thích cậu chủ. Hắn cao lớn, vai rộng, cơ bắp rắn chắc. Còn cậu chủ... làn da trắng mịn, dáng người mảnh khảnh, đứng cạnh nhau, một người như sắt, một người như ngọc. Nếu ở bên nhau… ai mạnh ai yếu, nhìn qua là rõ. Nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra. Lão gia đã dặn, phải bảo vệ cậu chủ thật tốt. Bốn năm sau, phải trả lại cho ông ấy... nguyên vẹn. Nếu cậu chủ nằm dưới… thì sao còn gọi là nguyên vẹn được? Không được! Tôi phải bảo vệ cậu chủ. Phải bảo vệ cả bờ mông, cả ánh mắt, cả… bờ môi đó. Mối “hôn sự” này, tôi tuyệt đối không chấp nhận. Tối đó, Tôn Mãnh lại lén đến gần giường cậu chủ. Còn tôi... một lần nữa... lặp lại mọi thứ như đêm đầu tiên. Không sai dù chỉ một nhịp thở. Hắn cúi xuống hôn trộm. Tôi chen vào. Nụ hôn rơi trúng tôi. Rồi tôi đè lên người cậu chủ, chạm phải nơi không nên chạm, hắn đạp, tôi ngã, môi tôi lại chạm môi cậu. Ánh mắt cậu bừng tỉnh. Tôi không kịp nghĩ, chỉ kịp niệm chú ru ngủ. Sáng hôm sau, cậu chủ lại ép tôi vào tường. “Này! Có phải cậu lại hôn trộm tôi không?” “Tôi không có.” “Vậy à? Thế sợi tóc này là của ai?” Cậu giơ sợi tóc màu nâu hạt dẻ, ánh sáng xuyên qua khiến nó óng lên như mật ong. Cậu đặt nó cạnh tóc tôi... vừa khớp. Tôi khẽ siết tay. Tôn Mãnh không có tóc dài, tóc cậu chủ thì lại tối hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa... là của tôi. Tôi khẽ cười, ánh mắt tĩnh như nước: “Cậu chủ… nghĩ kỹ lại xem, cậu còn mơ thấy gì nữa không?” “Mã… Bi…” Cậu ngập ngừng, môi khẽ run, rồi nhìn tôi với vẻ không tin nổi: “Nhưng rõ ràng tôi thấy cậu đang hôn tôi… Sáng nay môi tôi vẫn còn tê.” “Cậu chủ, mau nhìn kìa. Hôm nay nắng đẹp thật đấy.” Tôi cười, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn tôi thật lâu, sau đó buông tay, lặng lẽ quay đi. Tôi vẫn cười. Nhưng trong lòng biết rõ... Lần sau, tôi tuyệt đối không được để lộ sơ hở nữa. Cậu chủ… tôi phải bảo vệ cậu, bằng mọi giá. 7. Quả nhiên tối đó Tôn Mãnh lại hành động. Nhưng khác với hai lần trước, lần này tôi đã có kinh nghiệm. Mọi động tác đều trơn tru, gọn gàng. Tôi ngăn được hắn mà không làm kinh động đến cậu chủ, cũng không để môi mình chạm vào cậu nữa. Nụ hôn nào của Tôn Mãnh cũng dừng lại chính xác trên mặt tôi, chưa từng sai một lần. Cứ thế, hết đêm này qua đêm khác. Đến một tuần sau, Tôn Mãnh cuối cùng cũng không chịu nổi. Hắn lại gọi tôi ra phòng chứa nước, giọng nói không còn dữ dằn như trước mà mang theo ba phần ngượng ngùng. “Có phải… cậu thích tôi không?” Tôi sững người. “Anh nói gì cơ?” Hắn cười khẽ, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ. “Thích đàn ông, nói không là có.” Tôn Mãnh bước đến gần, níu lấy vạt áo tôi, giọng trầm thấp mà cố tỏ ra dịu dàng. “Nếu cậu muốn tôi hôn cậu thì nói thẳng ra. Tôi hôn thật cho. Đừng tốn công mỗi lần chắn tôi như vậy.” Nói rồi, hắn đưa tay ôm lấy vai tôi, cúi xuống định hôn. Cánh cửa bật mở. “Choang.” Ấm nước rơi xuống nền gạch, vỡ vụn. Cậu chủ đứng ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt đỏ hoe, đồng tử khẽ run, bờ môi cắn chặt đến trắng bệch. Ánh sáng trong phòng phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét đều như đang run rẩy. Cậu nhìn tôi một cái. Ánh nhìn ấy pha lẫn tổn thương, phẫn nộ và điều gì đó như tuyệt vọng. Rồi cậu quay đi. “Lương Bình Thứ.” Tôi gọi, giọng khản đặc. Tôi giằng khỏi tay Tôn Mãnh, đuổi theo cậu ra hành lang. Tôi nắm được cổ tay cậu, nhưng cậu hất mạnh ra. “Cậu chủ, nghe tôi nói đã.” Cậu dừng lại. Dựa lưng vào tường, ánh mắt như muốn xuyên thấu con người tôi. “Được thôi, cậu nói đi. Tôi xem cậu định nói thế nào.” Giọng cậu trầm, từng chữ như đâm vào ngực tôi. Tôi thấy rõ nỗi đau trong mắt cậu, nhưng lại ngu ngốc mở miệng an ủi. “Cậu chủ… cái ấm hỏng rồi thì mua cái mới là được, không cần phải khóc đâu.” Điếu thuốc trong tay cậu gãy đôi. Rồi cả bao thuốc cũng bị bóp nát. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, gằn ra một chữ. “Cút.” 8. Tôi cút thật. Tôi vẫn luôn là người hầu ngoan ngoãn. Chỉ là tôi không hiểu vì sao cậu lại tức giận đến thế. Chẳng lẽ cái ấm đó có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Khi tôi trở về ký túc xá, đã thấy có thêm hai người lạ. Họ là bạn cùng phòng của cậu chủ, mấy hôm nay đi hoạt động ngoại khóa chưa về. Một người mặc đồ thể thao, sáng sủa, mang dáng vẻ phú nhị đại, Diêu Thiên Trạch. Người còn lại đeo kính gọng vàng, khí chất lạnh lùng, dáng vẻ học bá, Thẩm Triệt. Tôi lễ phép chào hỏi, tỏ ra thân thiện. Một lúc sau, cậu chủ cũng về. Gương mặt cậu lạnh lùng, tâm trạng vẫn nặng nề. Không nói một lời, cậu bước thẳng về giường. Diêu Thiên Trạch trèo lên mép giường, tươi cười rạng rỡ. “Bình Thứ, lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé?” Cậu chủ ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm đến tôi. Khoảnh khắc đó, tôi khẽ mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng như để nói: đi đi, tôi không sao đâu. Tôi còn cố dùng khẩu hình nhép: “Đi đi, đi đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao