Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

21. “Ghen?” Não tôi còn chưa kịp xử lý từ ấy thì cậu chủ đã giữ lấy cổ tôi, nghiêng đầu, hôn xuống. Cô quản lý ngoài tủ… nếu cô còn chút lương tâm… làm ơn, đi đi. Cứ thế này tôi thật sự sẽ… Chết ngạt mất. Không biết qua bao lâu, cậu chủ mới chịu buông ra. À không, chính xác là… buông môi tôi ra. Khi hai chúng tôi lảo đảo bước ra khỏi tủ quần áo, tôi chống tay lên gối, ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Là không khí! Là ôxy! Mùi vị của tự do và đất liền. Cậu chủ cũng đang thở dốc bên cạnh, tay chống lên cánh cửa tủ, làn da trắng đến mức khiến ánh đèn vàng hắt vào trông càng ửng hồng. Đôi môi mềm kia hơi hé mở, đỏ mọng, như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm vừa rồi. Tôi nhìn cậu, tim mình đập loạn không kiểm soát. Một thứ xúc cảm dâng trào, mãnh liệt đến mức khiến tôi chỉ muốn…quên hết lý trí. Tôi vội lắc đầu, cố gắng kéo mình về thực tại. “Giang Hàn.” Giọng cậu chủ khẽ run, đôi môi ửng đỏ khẽ cắn nhẹ. “Tôi muốn… yêu đương.” Không khí lập tức như đặc quánh lại. Tôi nhìn cậu chủ, cậu nhìn tôi. Trong mắt cậu là sự cẩn trọng, xen lẫn một chút ngại ngùng. Hai giây trôi qua. Cậu chớp mắt, giọng nhỏ dần: “Cậu hiểu… ý tôi chứ?” 22. Má cậu đỏ lựng, cổ cũng dần ửng hồng. Tôi vừa định lên tiếng, cậu đã vội nói tiếp: “Tôi thích con trai.” Tôi khẽ gật đầu, giọng trầm xuống: “Ừ. Tôi hiểu.” Cậu chủ nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh. “Vậy… khi nào cậu cho tôi một câu trả lời?” Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cho tôi chút thời gian.” “Được.” Cậu mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng như sáng hẳn lên. “Tôi đợi cậu.” Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu chủ, người mà tôi đã hầu hạ từ bé đến lớn. Và trong giây phút ấy, tôi biết chắc một điều. Tôi nhất định sẽ cho cậu ấy một kết quả xứng đáng. Lưỡi tôi vô thức lướt qua đôi môi còn ướt. Vị hôn của cậu chủ… ngọt thật. 23. Chiều hôm sau, Tôn Mãnh tan học xong liền xông thẳng vào ký túc xá. Trong phòng chỉ có mình tôi. Tóc hắn bị gió thổi rối tung, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì chạy vội. Vừa thấy tôi, hắn há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn như sắp rơi ra ngoài. “Cậu… cậu… cậu… cậu… sao cậu lại có thể công khai tìm 0 trên tường tỏ tình của trường hả!?” Tôi chớp mắt. Tại sao tôi lại tìm 0 ư? Chẳng phải vì cậu chủ của tôi sao. Hôm qua, cậu chủ nói muốn yêu đương với con trai. Tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tôi phải bảo vệ cậu ấy. Phải bảo vệ… bờ mông của cậu chủ. Mà đã bảo vệ, thì nhất định không thể để cậu ấy vớ phải một người 1. Không được. Hoàn toàn không được. Vì thế, tôi phải tự mình ra tay. Tối qua, sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi đã dũng cảm đăng một bài lên tường tỏ tình của trường: 【1 đẹp trai mạnh mẽ, online tìm 0. Yêu cầu: ngũ quan đoan chính, ngoại hình tốt, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, đặc biệt... không có ý định phản công. Chi tiết xin liên hệ: 14389438438.】 Tôi còn để lại cả số điện thoại. Tôi phải tự mình chọn cho cậu chủ một bạn 0 ngoan ngoãn, thuần khiết. Chỉ người vượt qua vòng sàng lọc của tôi mới xứng đáng được trình diện trước cậu chủ. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình thật chu đáo, tận tâm. Không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. Tôn Mãnh đứng đối diện, mắt hoe đỏ, giọng lạc đi: “Cậu… thật sự không thích tôi sao?” “Không thích.” Câu trả lời của tôi như một nhát dao đâm vào tim hắn. Tôn Mãnh tức đến mức nước mắt lưng tròng, quay người bỏ chạy. Và đúng lúc ấy, hắn va phải một người khác vừa xông vào. Diêu Thiên Trạch. Cậu ta cau mày nhìn theo bóng Tôn Mãnh đang nước mắt lưng tròng, rồi không hỏi gì thêm, bước thẳng về phía tôi. 24. “Cậu xóa bài đăng trên tường tỏ tình đi.” Giọng Diêu Thiên Trạch khàn khàn, không còn vẻ ngang ngược thường ngày. Cậu ta nắm chặt vạt áo bóng rổ, đốt ngón tay siết đến trắng bệch. Trán lấm tấm mồ hôi. Giọng run run: “Tôi… tôi thật ra…” Dường như đã lấy hết can đảm, cậu ta nhắm mắt lại, gào lên: “Tôi thật ra có thể làm 0!” Tôi sững người. Không ngờ Diêu Thiên Trạch lại sẵn sàng… vì cậu chủ mà hy sinh đến mức này. Một 1 có thể vì tình yêu mà biến thành 0... đáng nể! Tôi nghiêm túc đ//ánh giá cậu ta từ đầu đến chân. “Được, cậu có thể được đưa vào vòng xét tuyển.” Dù vậy, nghĩ đến bản tính “1” trước đây của cậu ta, tôi vẫn hơi lo lắng... lỡ một ngày nào đó cậu ta nổi hứng phản công thì sao? Ngay lúc ấy, cửa ký túc xá bật mở. Thẩm Triệt bước vào, ánh mắt tối lại. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại cong môi, mỉm cười đầy ẩn ý: “Giang Hàn, khẩu vị của cậu cũng lớn thật. Một người còn chưa đủ, còn muốn tìm thêm à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao