Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

25. “Cậu có ý gì?” Diêu Thiên Trạch là người đầu tiên chất vấn cậu ta. Thẩm Triệt cúi đầu, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên tròng kính một vệt sáng trắng. “Cậu không biết thật à? Giang Hàn thích Lương Bình Thứ. Tôi chỉ phụ đạo cho cậu ấy thôi mà Giang Hàn cũng ghen lồng lộn lên đấy.” Diêu Thiên Trạch tròn mắt. “Giang Hàn thích Lương Bình Thứ á?” “Đúng vậy, tôi nhìn không lầm đâu. Khi hai con sói cùng tranh một miếng thịt, cả hai đều cảm nhận được mối đe dọa từ đối phương.” Nửa câu sau, Thẩm Triệt nói mà mắt lại hướng về phía tôi. Dứt lời, cậu ta ngẩng đầu lên. Ánh sáng trên kính biến mất, để lộ nụ cười hiền hòa thường ngày. Diêu Thiên Trạch đứng ch//ếc lặng, cắn môi đến bật m//áu. Tóc mái che gần hết khuôn mặt, hai tay siết chặt vạt áo, run lên bần bật. Một lát sau, tôi còn tưởng cậu ta sắp tát vào mặt tôi. Nhưng không, cậu ta hét lớn: “Thật ra tôi cũng có thể làm bé! Chỉ là hai—” Chưa kịp nói hết câu, miệng Diêu Thiên Trạch đã bị Thẩm Triệt bịt lại. “Cậu nhỏ tiếng thôi! Không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, Diêu Thiên Trạch.” Thẩm Triệt nhẹ nhàng rút một quyển vở trên bàn, giọng trầm xuống: “Tôi không phải loại người cho phép chuyện đó xảy ra. Thứ tôi muốn là sự phục tùng tuyệt đối, và quyền sở hữu hoàn toàn.” 26. Cậu chủ là người thứ tư bước vào. Khác với ba người trước, cậu ấy chẳng có vẻ gì lạ thường, thậm chí còn đang cười, khóe môi khẽ cong lên. Cậu ấy tiến đến gần, khẽ vỗ vào tay tôi: “Cậu ra đây một chút.” Tôi bước theo cậu chủ ra khỏi phòng. Cảm giác bốn ánh mắt sau lưng nhìn theo khiến da tôi nổi cả gai ốc. Đến cuối hành lang, bên ô cửa sổ, cậu chủ đứng đó, hai tay khoanh lại sau lưng. “Có câu trả lời chưa?” Tôi chớp mắt. “Cậu chủ chắc cũng thấy bài đăng tỏ tình của tôi trên tường rồi nhỉ?” “Tường tỏ tình gì?” Cậu chủ nhíu mày, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên: “Khoan đã, cậu tỏ tình với tôi trên đó à?” Tôi đờ người. (Meme Shin Ryujin chỉ vào mình.) Khóe môi cậu chủ khẽ nhếch. “Tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm bạn trai cậu.” Tôi: (vẫn là meme Shin Ryujin chỉ vào mình.) Chưa kịp phản ứng, cậu chủ đã kéo cổ áo tôi, ghì sát lại rồi hôn xuống môi. Nụ hôn ấm nóng, quấn quýt, khiến toàn thân tôi tê rần như có luồng điện chạy qua. Tim đập loạn nhịp, hơi thở lẫn vào nhau, tôi dần hiểu ra một điều. Tôi không phải là nam hầu của cậu chủ nữa. Cậu ấy muốn làm bạn trai của tôi. 27. Tình cảm của tôi dành cho cậu chủ là gì nhỉ? Tôi ngẫm lại trong nụ hôn ấy. Tôi được lão gia nhặt về từ nhỏ, theo hầu cậu chủ đến tận bây giờ. Có thể nói, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Lâu dần, thành thói quen. Có thể nói, tôi không thể rời xa cậu chủ nữa rồi. Ngày cậu đi học, căn biệt thự mười hai tầng trở nên trống trải đến lạ. Tôi đã buồn suốt một thời gian dài. May mà sau đó, tôi lại được cử đến chăm sóc cậu. Tôi nghĩ đến lời Thẩm Triệt nói khi nãy: “Giang Hàn thích Lương Bình Thứ, tôi chỉ phụ đạo cho cậu ấy thôi mà cậu ta cũng ghen đấy.” Rồi cậu ta lại cười nhạt: “Khi hai con sói cùng tranh một miếng thịt, cả hai đều cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ từ đối phương.” Tôi nhớ đến mỗi lần Thẩm Triệt và cậu chủ học thêm về muộn, trong lòng tôi đều dấy lên một cảm giác khó chịu khó tả. Khi ấy, tôi nói với cậu chủ: “Dạo này cậu về ngày càng muộn, phụ đạo cũng phải giữ gìn sức khỏe.” Nhưng… tôi nói câu đó thật sự chỉ vì sợ lão gia trách mắng thôi sao? Hôm tôi giành cậu chủ về từ tay Thẩm Triệt ở thư viện, thật sự trong tôi không có chút nào là cảm giác chiếm hữu ư? Còn mỗi lần thấy Diêu Thiên Trạch hay Tôn Mãnh thân mật với cậu chủ, mỗi khi tôi ngăn lại…thật sự không có một phần nào trong tôi muốn giữ cậu chủ lại cho riêng mình sao? Tôi từng đăng bài tìm người yêu cho cậu chủ, viết trên tường tỏ tình. Nhưng tối hôm đó, tôi lại một mình ra sân thượng hóng gió rất lâu. Thật sự chỉ đơn thuần là hóng gió thôi sao? Tối ấy gió lạnh, áo tôi lại mỏng. Gió luồn qua từng lớp vải, lạnh buốt đến tận xương. Tôi nghĩ, mình nhất định phải tìm cho cậu chủ một người đàn ông tốt nhất thế giới. Một người thật xứng đáng. Chỉ cần có chút gì đó không vừa ý, tôi cũng không đành lòng. Thế rồi nụ hôn của cậu chủ càng lúc càng mãnh liệt. Đầu lưỡi cậu khẽ cạy hàm răng tôi, tấn công từng chút một. Khoảnh khắc răng tôi bị cạy mở, tôi hiểu ra tất cả. Tất cả những câu hỏi trước đó…đều không phải. 28. Tôi khẽ nói: “Được, cậu là bạn trai của tôi, cậu chủ… và tôi cũng vậy.” Khoảnh khắc rời môi, ánh mắt tôi lấp lánh, như bầu trời đầy sao rực rỡ. Giờ phút này, trong mắt tôi chỉ có một mình cậu chủ. Và tôi biết... suốt hơn mười năm qua, trong lòng tôi, cũng chỉ có cậu mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao