Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cậu chủ bỗng tối lại. Nụ cười trên môi tôi, có lẽ chỉ khiến cậu càng khó chịu hơn. Cậu nghiến răng, quay sang Diêu Thiên Trạch, lạnh nhạt đáp. “Được.” Tôi cứ nghĩ Diêu Thiên Trạch là người bình thường. Nhưng vài ngày sau, tôi phát hiện ra, cậu ta cũng thích cậu chủ. Chỉ khác là, cậu chủ vẫn chưa nhận ra thôi. 9. Nhận ra điều này, tôi đến sân bóng rổ tìm Diêu Thiên Trạch. “Cậu là 1 hay là 0?” Tôi phải xác định xem bờ mông của cậu chủ có còn an toàn hay không. Nếu Diêu Thiên Trạch là không, tôi không còn gì để nói. Lão gia chưa từng cấm cậu chủ yêu đương. Nhưng nếu là 1, thì không được. Diêu Thiên Trạch uống liền nửa chai nước, yết hầu chuyển động dưới ánh nắng trông đặc biệt rõ ràng. Cậu ta vặn nắp chai, vén áo lên, để lộ cơ bụng săn chắc, khóe môi cong lên đầy hứng thú. “Cậu nghĩ sao?” Vì ấn tượng của tôi với Diêu Thiên Trạch khá tốt, nên tôi thật lòng hy vọng cậu ta là 0, để rồi cùng cậu chủ viết nên một chuyện tình đẹp. Tôi hỏi đầy mong đợi: “Cậu là 0 hả?” “Mẹ kiếp, lão tử là 1 chính hiệu!” Cậu ta trừng mắt. “Cậu thấy tôi giống 0 chỗ nào?” Tôi nghiêm túc, sờ cằm, lắc đầu. “Cậu không được.” Cậu không được, tôi phải tìm một người là 0. Diêu Thiên Trạch tức đến phát điên. “Mẹ nó chứ, lão tử sao lại không được! Lão tử được lắm đấy! Không tin thì thử với tôi xem!” Tôi không đáp lại tiếng gào thét sau lưng, chỉ lắc đầu rời khỏi sân bóng. 10. Diêu Thiên Trạch là kiểu người tùy tiện, chẳng biết chừng mực. Một hôm, tôi thấy cậu ta định vỗ mông cậu chủ. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, tay Diêu Thiên Trạch đột nhiên giơ lên, hướng thẳng về phía ấy. Thế này thì sao được? Đã bắt đầu ra tay với cái mông rồi à? Tôi lập tức dùng tuyệt chiêu độc môn – trượt chân một cái, tay dài duỗi ra, chen vào giữa tay cậu ta và mông cậu chủ. Vốn dĩ tôi chỉ định chặn thôi. Ai ngờ cậu ta dùng sức mạnh đến mức tôi không kịp phản ứng. Tay cậu ta đập vào mu bàn tay tôi, lòng bàn tay tôi theo quán tính “bốp” một tiếng, véo trúng mông cậu chủ. Cậu chủ khẽ kêu “A” một tiếng yếu ớt. Toi rồi toi rồi toi rồi… “Tìm bảo bối của anh, mình trò chuyện chút nha~” Tôi đang nghĩ trong đầu, ai ngờ lại lỡ miệng hát luôn câu sau ra tiếng. Diêu Thiên Trạch phản ứng trước, há hốc mồm. “Cậu gọi ai là bảo bối?” Mặt cậu chủ lập tức sầm sì đến tận mang tai. “Buông. Tay.” Lúc đó tôi mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt mông cậu chủ. Suy nghĩ vừa kịp chạy về bàn tay, tôi mới nhận ra mông cậu chủ mềm thật. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi buông tay, tôi lại… véo nhẹ một cái. “Giang Hàn!” Cậu chủ như con gà đồ chơi, vỗ một cái là kêu. “Có!” Tôi phản xạ theo bản năng, đứng nghiêm như đang duyệt binh. Cậu chủ nghiến răng, giọng trầm lạnh: “Qua đây với tôi. Chúng. Ta. Cần. Nói. Chuyện.” 11. Bỏ lại Diêu Thiên Trạch, tôi lủi thủi đi theo sau cậu chủ. Cậu chủ rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi xoay người, ép tôi vào tường. Tôi nghĩ thầm, đây không biết là lần thứ mấy cậu chủ ép tôi vào tường rồi. Có thể kết luận rằng... cậu ấy thật sự rất thích ép người khác. Cậu ấy bất ngờ kéo mặt tôi lại gần, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói mang theo chút giận dỗi: “Cậu và Tôn Mãnh có quan hệ gì?” Hả? Câu hỏi gì lạc đề quá vậy. Nhưng câu này tôi không cần nghĩ cũng biết đáp án. “Quan hệ đối địch.” Hắn muốn ngủ với cậu, tôi không cho... thế chẳng phải đối địch còn gì. Cậu chủ nghe xong, giọng điệu chậm rãi dịu xuống, nhưng vẫn muốn xác nhận lại: “Thật không?” Tôi giơ ba ngón tay, nghiêm túc thề thốt: “Thật một trăm phần trăm, tôi thề.” Cậu chủ im lặng một chút, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc cậu có hôn tôi không?” “Không.” Câu trả lời thốt ra hơi nhanh, tim tôi đập thình thịch. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở của cậu chủ phả lên mặt tôi, nóng rát. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi tiến lại gần. “Sao cái này cậu không thề?” 12. “Cậu chủ… cậu có thể giữ khoảng cách với Diêu Thiên Trạch được không?” Nghe xong, ánh mắt cậu chủ khẽ lóe sáng. Không trả lời, nhưng cơ thể lại càng áp sát. Môi cậu ngày càng gần môi tôi. Tôi không dám thở mạnh, tim đập loạn nhịp. Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn đúng 0.000000001cm… “Bình Thứ, Giang Hàn, hai cậu sao lại ở đây?” Một giọng nói ấm áp vang lên. Là Thẩm Triệt. Thẩm Triệt, cậu đúng là vị thần cứu thế của tôi! Tôi nhân cơ hội lách khỏi vòng tay cậu chủ, đứng thẳng dậy. Thẩm Triệt điềm nhiên nói: “Bình Thứ, tôi đang tìm cậu. Tôi nhớ môn Toán cao cấp của cậu không được tốt lắm, tôi có soạn chút ghi chú muốn đưa cho cậu.” Cậu chủ chống một tay lên tường, cúi đầu thở dốc. Dưới mái tóc mềm mại, tôi thấy cậu ấy nuốt nước bọt... yết hầu khẽ trượt lên xuống hai lần. Một lúc sau, cậu chủ mới ngẩng đầu, nhìn Thẩm Triệt: “Cảm ơn, lát nữa tôi qua lấy.” Lát nữa à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao