Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta không ngờ chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bảo đã bị người ta bắt cóc đi mất. Ta lo lắng sốt sắng đuổi theo đến tận cổng hoàng thành, nhưng vẫn chậm một bước. Đoàn người của thần y đã vào trong cung. Hoàng cung canh phòng cẩn mật, muốn tìm Tiểu Bảo lại càng không dễ dàng. Ta lúc thì hóa thân thành thị vệ, lúc lại biến thành thái giám. Vừa mới chú ý thấy đám người thần y kia thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh gọi giật lại. "Ngươi sao còn ở đây lười biếng! Bảo ngươi đi Lương Hoa điện còn không mau đi, lát nữa bệ hạ ghé qua mà không thấy ai, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy!" Tên thái giám vừa nói vừa kéo ta đi theo hướng ngược lại. Ta nhất thời không thể thoát thân, đành phải theo hắn đi tới một cung điện hẻo lánh. "Còn nhìn cái gì mà nhìn! Đó là thần y đến chữa bệnh cho bệ hạ! Nghe nói máu tim của bán yêu có thể trị bách bệnh, ta cũng muốn đi xem dáng vẻ của bán yêu kia thế nào, ai bảo chúng ta đen đủi hôm nay phải trực cơ chứ." Tên thái giám vừa cằn nhằn vừa dẫn ta đến Lương Hoa điện. Đến khi dừng bước trước đại điện, ta mới sực nhận ra, vì sao cái tên này nghe lại quen tai đến thế. Đây chính là nơi ta và Tô Lẫm từng ở mười năm trước. "Thật chẳng hiểu nổi bệ hạ, vốn dĩ đã trùng tu điện vũ tử tế rồi, vậy mà lại hạ lệnh cố ý làm cho nó trở nên cũ kỹ rách nát như xưa để làm gì không biết!" Tiểu thái giám vừa lầm bầm vừa đưa dụng cụ quét dọn cho ta. "Ngươi phụ trách điện phụ, nơi đó có một đống tượng gỗ hình người, trông phát khiếp lên được. Bệ hạ còn đêm nào cũng chạy tới đây ôm một pho tượng gỗ mà ngủ, ngươi nói xem bệ hạ nhà ta có phải thật sự trúng tà rồi không?" Tượng gỗ hình người gì cơ? Tên thái giám thấy ta không thèm đoái hoài gì đến hắn, bèn mất hứng bỏ đi. Ta đứng trong cung điện quen thuộc, có cảm giác như được quay về mười năm trước. Tiểu thái giám đã đi tới chính điện, hiện giờ là cơ hội tốt để chuồn đi. Thế nhưng khi ta vừa đặt đồ đống xuống, những pho tượng gỗ trong phòng đã thu hút ánh nhìn của ta. Những pho tượng cao ráo đó đều mặc y phục thái giám. Đến khi nhìn rõ dung mạo của tượng gỗ, một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp toàn thân. Vì quá kinh hãi, ta suýt chút nữa đứng không vững. Tượng gỗ được điêu khắc sống động như thật, chính là dáng vẻ của ta năm đó. Dưới hiên cửa, trước bàn viết, thậm chí là trên giường... Ta sững sờ đứng trước giường, nhìn pho tượng gỗ đang ở tư thế ôm ấp. Có một khoảnh khắc ta ảo giác như thấy Tô Lẫm đang đi lại trong điện phụ này. Nhưng sao hắn có thể nhớ được ta? Chẳng lẽ thuật pháp của ta không có tác dụng với hắn? Ta không dám nghĩ kỹ, chỉ hoảng hốt chạy trốn khỏi nơi đó. Rẽ vào đường cung, ta hóa thành hình dạng hồ ly, nhảy vọt lên nóc điện. Ta bắt đầu lần theo mùi hương để tìm tung tích Tiểu Bảo. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng mang Tiểu Bảo rời khỏi hoàng cung. Ta không thể để nó gặp mặt Tô Lẫm. Nhưng ngay khi ta sắp tiếp cận Thừa Càn điện, một đạo hoàng phù bỗng nhiên cấp tốc bay tới, dán chặt lên người ta. Cảm giác nóng rát kịch liệt khiến chân ta trượt đi, lăn nhào xuống khỏi nóc điện. Chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm lại. Bốn phía đen kịt, ta đã rơi vào trong một cái túi. Ta yếu ớt thở dốc trong túi. Lúc này, mùi hương của Tiểu Bảo càng lúc càng gần. Trong bóng tối, ta cảm thấy một trận xóc nảy. Ta nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài dường như có rất nhiều người đi qua. Lúc này, ta nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp của Tô Lẫm. "Có chuyện gì vậy?" "... Không có gì." Tiểu Bảo đáp. Ta liều mạng vùng vẫy trong cái túi đen. Có kẻ lại đấm mạnh một cú vào túi, vừa vặn trúng ngay bụng ta. Ta đau đớn phát ra một tiếng rên rỉ. Lúc này giọng nói của Tô Lẫm lại truyền tới: "Chu thần y, trong túi này là vật gì?" Lúc này ta mới biết, mình vậy mà lại bị đám lang trung giang hồ kia bắt được. Chu Khiếu Thiên nịnh hót nói: "Chỉ là chút lương thực mà thảo dân nuôi thôi ạ." Hoàng phù trên người đã phong ấn yêu lực của ta, ta dần dần rơi vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Chu Khiếu Thiên và đồ đệ của lão lại vang lên. "Tại sao bệ hạ lại ôm lấy tiểu bán yêu đó?" Chu Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng: "Ta làm sao biết được? Nhưng ta nghe người trên đại điện nói, bệ hạ nhìn thấy bán yêu đó không hiểu sao lại đỏ hoe mắt." "Xem ra bệ hạ không thể lấy máu tim của bán yêu kia rồi, thật đáng tiếc." Tiểu đồ đệ ngập ngừng, lại lo lắng hỏi: "Vậy bệnh của bệ hạ chẳng phải là không chữa được sao? Chúng ta không lấy được tiền thưởng rồi?" Chu Khiếu Thiên lại cười hì hì, lắc lắc cái túi đen trong tay. Ta ở trong túi bị lắc đến váng đầu hoa mắt. Cho đến khi giọng lão truyền tới, ta mới thấy không ổn. "Không ngại gì, chẳng phải còn có bảo bối này sao? Ngươi không biết đâu, con hồ ly trong túi này không phải loại thường, nó mang theo linh khí hoàng kim, trong người nhất định có nội đan! Thứ đó còn quý giá hơn máu tim bán yêu nhiều! Lát nữa cứ mổ bụng nó ra, dâng lên bệ hạ cầu thưởng." Ngay khi ta đang suy tính xem làm sao để thoát thân, Chu Khiếu Thiên bỗng nhiên dừng bước. Theo sau một tiếng động trầm đục của vật nặng rơi xuống đất, trước mắt bỗng chiếu vào một luồng sáng chói mắt. Đến khi mắt đã thích nghi được, ta lại trông thấy Long Du. "Sao ngươi lại ở đây?" "Theo ta về." Ta mất kiên nhẫn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn lên xà nhà, coi lời hắn như gió thoảng bên tai. "Giúp ta gỡ hoàng phù trên người ra." "Ngươi đồng ý đi về với ta, ta sẽ giúp ngươi." Ta nheo mắt lại: "Đe dọa ta?" Long Du hơi nghẹn lời, sắc mặt vốn dĩ khó coi đã dịu đi không ít. "Ngươi và ta thành thân, bất kể là đối với ngươi hay Bạch Dục Hằng đều có lợi. Chỉ có ngươi cùng ta kết đôi, sau này dù Dục Hằng là bán yêu, vẫn có thể đứng vững ở Thanh Khâu." Ta và Long Du quen biết từ nhỏ, là tri kỷ của nhau. Nhưng năm đó khi ta mang Tiểu Bảo về Thanh Khâu, sau khi Long Du biết chuyện đã nổi trận lôi đình. Hắn mắng ta tự cam chịu sa đọa, lại đi dan díu với người phàm. Ta cũng chẳng nhịn hắn, trong lúc tức giận đã cắt đứt liên lạc với hắn. Mãi đến khi Tiểu Bảo lớn dần, tâm cảnh của ta mới có chút thay đổi, thái độ đối với Long Du mới hòa hoãn đôi chút. Ta vươn vai, buồn chán nhìn móng vuốt của mình. "Dục Hằng có ta, không sợ không quản lý tốt Thanh Khâu, ngược lại là ngươi." Ta uể oải liếc Long Du một cái. "Đã nói rồi, dù chúng ta không kết thành tần tấn, dựa vào giao tình bao năm qua, ta vẫn sẽ hết lòng tương trợ ngươi." Sắc mặt Long Du trầm xuống, rơi vào im lặng. "Bạch Cảnh Hằng, ngươi là thật sự ngốc hay là giả ngốc?" Ta mất kiên nhẫn đảo mắt trắng dã, lười phải để ý đến hắn, quay người lần theo mùi hương đi tìm Tiểu Bảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao