Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tô Lẫm vì nhiều năm u uất trong lòng, lại thêm chưởng kia của Long Du, thân thể từ lâu đã bệnh nhập cao hoang. Hắn hạ chỉ, bắt cả cung nhân phải giấu ta. Mười năm trước ta hèn nhát không dám đối diện với sinh tử, sợ phải tận mắt nhìn hắn ra đi, nên ta mới dùng yêu thuật xóa sạch ký ức của mọi người về ta. Những năm qua, Tô Lẫm không nhớ ra ta là ai, nhưng nỗi nhớ vô cớ, cảm giác mất mát không thể xua tan đã giày vò hắn ngày đêm. Ta nhìn Tô Lẫm nhắm nghiền hai mắt trong quan tài gỗ, cổ họng như bị một đôi tay vô hình bóp nghẹt. "Hóa ra ngươi lại thù dai đến thế?" Ta vô lực quỳ trước linh cữu của hắn. "Vì ta hèn nhát nhát gan, không dám đối diện với sinh tử nên mới bỏ rơi ngươi, cho nên ngươi muốn phạt ta như vậy, phải không?" Trong hoàng lăng chết chóc lặng lẽ, không ai đáp lại ta, cho ta câu trả lời. "Này, ngươi dậy đi!" Nỗi khổ tâm không cách nào giải tỏa, ta siết chặt nắm đấm, tì trán lên quan tài. "Ngươi căn bản không biết, trường sinh vốn dĩ không phải là ân tứ! Ta sinh ra đã vô dụng như vậy, trải qua bao nhiêu lần sinh tử cũng không học được cách vô cảm. Ta sợ mất ngươi đến cực điểm, nên mới vứt bỏ ngươi... Vậy mà ngươi hay thật, không một tiếng động mà đi rồi, đến một cơ hội thanh minh cũng không thèm cho ta, thật không công bằng..." Những ký ức xưa cũ từng thước từng thước lướt qua trong đầu. Mười năm ngắn ngủi vậy mà còn sâu đậm hơn cả trăm năm ký ức trước kia. Ta càng nghĩ càng không cam tâm, bèn giơ tay quẹt bừa nước mắt trên mặt, vụt đứng dậy. "Ta không tin nếu đổi lại là ngươi trường sinh bất lão, ngươi có thể thản nhiên đối diện với sinh tử. Nếu ngươi đã không cho ta cơ hội giải thích, vậy thì ngươi tự mình đi mà trải nghiệm lấy." Ta nghiến răng nói xong, hai tay chắp lại trước thân, vận công ép yêu đan trong người ra. Tiểu Bảo lúc này xông vào, nhìn thấy hành động của ta, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Cha! Người định làm gì!" Ta mớm yêu đan vào miệng Tô Lẫm, mất đi yêu lực, ta dần dần không thể duy trì được hình người. Tiểu Bảo chạy lại bế ta lên. Cảm giác mệt mỏi cực độ dần nhấn chìm ta. Ta bấu lấy cổ áo Tiểu Bảo, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Bạch Dục Hằng, sau khi về Thanh Khâu, hãy đưa người đến Đông Hải, thay cha dạy cho Long Du một bài học ra hồn." Ta gượng chút sức tàn cuối cùng nhảy vào trong quan tài, cuối cùng thầm thì dặn dò Tiểu Bảo: "Đợi phụ thân con tỉnh lại, tát cho hắn hai cái thay ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao