Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tô Lẫm đi đến Lương Hoa điện. Hắn giống như một u hồn, cẩn thận lau chùi bụi bẩn trên những pho tượng gỗ trong phòng. Dù pho tượng kia từ lâu đã được lau đến sáng loáng, nhưng Tô Lẫm vẫn cẩn thận lau chùi như cũ. Nơi lồng ngực dường như bị một tảng đá đè nặng, khiến ta nhất thời có chút không thở nổi. Sau khi lau sạch mấy pho tượng gỗ, Tô Lẫm liền nằm vào lòng pho tượng gỗ trên giường mà ngủ. Hắn cuộn tròn như một chú mèo. Đồng tử ta khẽ run rẩy, lòng không thể bình lặng. Ta từng nhặt được một con li nô gầy yếu trong núi. Ta dày công nuôi nấng nó mấy năm, tình cảm sâu đậm. Nó ở bên ta mười năm, ta rất thích nó. Nhưng tuổi thọ li nô quá ngắn, không lâu sau liền chết. Nó chết rồi ta ủ rũ rất lâu. Sau này ta lại tìm thêm nhiều li nô khác, nhưng dần dần ta phát hiện ra, tuổi thọ của yêu thực sự quá dài, dài đến mức luôn phải tận mắt chứng kiến từng cái chết một. Ta nhìn những con li nô mình nuôi, hết con này đến con khác chết trước mặt mình. Từ đó trở đi, ta chán ghét tất cả những thứ yếu đuối và đoản mệnh. Sau này lại qua mấy trăm năm. Những tiền bối từng đến nhân gian đều ca tụng nhân gian đẹp đẽ vô ngần. Nhưng thứ khiến ta động tâm lại là lời của một con thanh hồ nhỏ. Nó nói: "Thái tử điện hạ, thọ mệnh phàm nhân chẳng qua trăm năm, còn dài hơn li nô kia nhiều. Trong khoảng thời gian hữu hạn ấy, bọn họ vẫn sẵn lòng móc nối tâm can đối đãi với nhau, quả thực là thú vị." Ta thầm nghĩ trên đời này không có thứ gì ngu xuẩn hơn phàm nhân. Biết rõ cuối cùng cũng là một mảnh hư không, vậy mà vẫn lao đầu vào lửa như thiêu thân, tự chuốc lấy khổ đau. Ngay khi ta đang chìm đắm trong chuyện cũ, không khí xung quanh dần trở nên ẩm ướt. Ta nhìn ra ngoài viện, lại thấy Long Du với vẻ mặt âm trầm đang đứng dưới ánh trăng. "Cảnh Hằng, ngươi lưu luyến nhân gian không muốn về, chính là vì tên kia sao?" Ta lạnh lùng liếc Long Du một cái: "Ngươi quản ta?" Ta vô cảm đi lướt qua mặt hắn, lại bị Long Du một tay cản lại. "Phàm nhân chẳng qua là lũ kiến hôi sáng nở tối tàn, ngươi từ nhỏ đến cả hoa nở hoa tàn còn phải thương cảm hồi lâu, vậy mà lần nào cũng muốn tự tìm khổ sở." Ta phiền muộn không thôi, vung chưởng đánh về phía Long Du. Long Du không ngờ ta sẽ ra tay, tránh né không kịp bị đánh lui mấy trượng. Khi hắn nhìn ta lần nữa, bỗng nhiên bật cười một cách quái dị. "Mỗi năm ngươi lấy cớ đưa Dục Hằng tới Đông Vọng Sơn, rõ ràng đi qua Đông Hải là đường gần nhất, nhưng ngươi lại không tiếc vượt thêm mấy ngọn núi cũng phải đi ngang qua Đại Ung." Long Du hơi hếch cằm, giọng điệu mỉa mai: "Tâm tư của thái tử điện hạ, đã quá rõ ràng rồi." "Thì đã sao?" Ta thản nhiên nhìn hắn. Long Du hơi khựng lại, hiển nhiên câu trả lời này nằm ngoài dự tính của hắn. Cơ hàm hắn căng cứng, gân xanh trên trán mờ ảo hiện ra. "Cảnh Hằng, hà tất phải vì sự sinh tử của lũ kiến hôi này mà tốn tâm sức. Đợi ta giết hắn rồi, ngươi sẽ không bao giờ phải bận lòng đến nhân gian này nữa. Ngươi theo ta về Đông Hải, hoặc ta theo ngươi về Thanh Khâu, đều được cả, giống như chúng ta ngày trước luôn hình bóng không rời vậy." Long Du nói xong liền lao về phía điện phụ. Tim ta hẫng đi một nhịp. Ta rút kiếm đuổi theo Long Du. Ngay khoảnh khắc hắn định xông vào điện phụ, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bả vai Long Du. Long Du lập tức dừng mọi động tác. Hắn chậm rãi quay đầu lại, không thể tin nổi mà nhìn ta. Ta cụp mắt nhìn thanh kiếm trong tay, nhất thời rơi vào bàng hoàng. "Ngươi vậy mà vì một phàm nhân mà muốn giết ta?" Ta muốn rút kiếm lại, nhưng Long Du lại dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm, mạnh bạo kéo một cái, đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Lưỡi kiếm gần như xuyên qua xương bả vai của hắn. Đồng tử ta co rụt lại, lập tức buông thanh kiếm trong tay ra. Nhưng Long Du lại túm lấy cổ áo ta, không chịu buông tay. "Ngươi và hắn chẳng qua chỉ có mười năm ngắn ngủi, ta đã ở bên ngươi gần trăm năm! Ta có điểm nào không bằng hắn?" Long Du gào lên khàn cả giọng. Lời nói của hắn khiến ta sững sờ tại chỗ. Ta ngơ ngác nhìn hắn. "Ngươi vậy mà lại ôm tâm tư này?" Long Du cắn răng, khi mở miệng giọng nói trở nên khó khăn. "Ta cứ ngỡ ngươi chỉ là ham chơi, ngươi thích chơi ta không ngại, ta có thể đợi. Thế nhưng ngươi vậy mà vì một con kiến hôi này mà muốn giết ta?" Ta dùng sức muốn thoát khỏi Long Du. "Ta không định giết ngươi." Nhưng hắn lại siết chặt lấy ta không buông. Hắn nhìn ta với ánh mắt oán độc, tràn đầy thất vọng. "Nếu trong mắt ngươi không có ta, ta liền hủy hoại thứ ngươi quan tâm! Quét sạch mọi chướng ngại giữa chúng ta, ta muốn cho ngươi biết, trên thế gian này, chỉ có ta mới xứng đáng ở bên cạnh ngươi!" "Long Du, ngươi dám?" Long Du lại khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. "Buông tay..." Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh chúng ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, một đạo đao quang bạc trắng đã rơi xuống giữa ta và Long Du. Máu tươi tức thì bắn tung tóe giữa hai người. Long Du trợn tròn mắt nhìn bàn tay bị chém đứt, dưới đáy mắt tức thì cuộn trào cơn giận ngút trời. Bên cạnh ta, Tô Lẫm đang cầm thanh đao dính đầy máu, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Long Du. "Trẫm đã nói rồi, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao