Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đôi mắt Long Du trở nên đỏ rực, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, hắn vung chưởng đánh về phía Tô Lẫm. Tô Lẫm bị Long Du đánh lui mấy trượng, hắn quỳ sụp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu óc ta nổ vang một tiếng. Mọi ý nghĩ trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại một khoảng trắng xóa chết chóc. Ta lao đến bên cạnh Tô Lẫm đỡ hắn dậy. "Tô Lẫm!" Tô Lẫm chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta. Đôi mắt vốn dĩ trống rỗng vô hồn, trong phút chốc bỗng trở nên hoen lệ. Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, khẽ há miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khi vừa mở lời, một dòng máu tươi đã trào ra nơi khóe miệng. Tầm mắt ta dần nhòe đi vì nước mắt. Ta run rẩy đôi tay truyền linh lực cho hắn. Ánh mắt hắn đầy quyến luyến nhìn ta không rời, cẩn trọng giơ tay vuốt ve khuôn mặt ta. "Không phải mơ... ta thật sự đã gặp qua ngươi." "Những chuyện đó, đều là thật." Khóe môi Tô Lẫm gợi lên một nụ cười cay đắng. Hắn dường như còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc thân thể không chống đỡ nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Tô Lẫm... hắn đều nhớ rõ. Hắn vẫn nhớ. Ta ôm chặt lấy hắn, cơ thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Cơn giận ngút trời của Long Du không biết đã tiêu tan từ lúc nào, hắn nhìn ta với vẻ mặt bàng hoàng, thất thần. Cuối cùng, hắn im lặng nhặt lấy bàn tay đứt lìa của mình, biến mất vào màn đêm. Ta bế Tô Lẫm vào trong phòng, đặt hắn lên giường, lại dùng linh lực trị thương cho hắn. Nhìn gương mặt dần khôi phục sắc hồng của hắn, ta lại nhớ đến cảnh tượng Tô Lẫm bị thương lúc nãy, trong lòng lại nảy sinh ý định thoái lui. Ngay lúc ta đang xuất thần, Tô Lẫm từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Hắn dùng sức nắm lấy tay ta, giọng nói có chút khàn đặc: "Ngươi lại định xóa bỏ ký ức của ta, rồi chạy trốn khỏi bên cạnh ta nữa sao? A Hằng." Giọng nói của Tô Lẫm không nghe ra chút thăng trầm nào, nhưng ta lại chấn kinh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn. Khi Tô Lẫm nhìn rõ gương mặt ta, đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe. "Vô ích thôi, dù ngươi có dùng bao nhiêu yêu thuật đi chăng nữa, ta không quên được chính là không quên được!" Hắn càng lúc càng siết chặt tay ta. "Sao ngươi lại..." Sao lại biết ta là yêu... Tô Lẫm như đọc thấu tâm can ta, bèn lên tiếng: "Năm đó ta bị cơn sốt cao hành hạ đến mức thần trí không tỉnh táo. Một đêm nọ ngươi trở về với thân hình đầy máu, mớm cho ta ăn thứ gì đó. Khi ta tỉnh dậy chỉ thấy một con hồ ly bên cạnh, ta biết đó chính là ngươi." Lúc đó Tô Lẫm vẫn chưa được sắc phong làm Thái tử. Một mình lẻ loi ở Lương Hoa điện, bị trúng độc cũng chẳng ai màng đến sống chết, mà hắn lại chỉ nghĩ rằng mình bị sốt. Ngay từ đầu, hắn đã biết ta đang lừa hắn. Gần như theo bản năng, ta quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tô Lẫm chẳng biết từ đâu rút ra một con dao găm, kề ngay lên cổ mình. "Tô Lẫm! Ngươi làm cái gì vậy!" Ta cứng đờ người, kinh hãi nhìn hắn. Tô Lẫm hai tay nắm chặt chuôi dao, khóe miệng khẽ giật, rồi gợi lên một nụ cười đầy mất mát. Nụ cười ấy lạnh lẽo mà tuyệt vọng. Khi lưỡi dao sắp sửa rạch đứt mạch máu đang đập phập phồng, ta lao đến trước mặt hắn, đoạt lấy con dao găm. Lúc này Tô Lẫm lại dang hai tay, kéo mạnh ta vào lòng. "A Hằng, đưa ta đi có được không? Ngươi đưa ta đi theo với, đừng bỏ lại ta một mình!" Hắn khẩn cầu, giọng nói đầy van nài. Tô Lẫm rất thông minh. Hắn biết ta để ý hắn, để ý mạng sống này của hắn, nên không tiếc dùng chính mạng mình để kiềm chế một kẻ định bỏ chạy là ta. Hai tay ta buông thõng vô lực. Hắn lệ tràn đầy mặt, gào lên khàn cả giọng. Lời của Tiểu Bảo lại một lần nữa vang lên bên tai: "Chẳng lẽ vì cuối cùng cũng phải biệt ly mà từ bỏ khoảng thời gian có thể ở bên nhau?" Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi sao? Ta nhẹ nhàng nâng lấy mặt Tô Lẫm, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của hắn. Chính là thần thái này. Ngày xưa ta cũng từng khẩn cầu những sinh mệnh mỏng manh kia như thế. Đừng bỏ rơi ta. Ta không muốn cô đơn một mình. Vì sợ mất đi, nên ta đã từ bỏ trước. Chỉ cần ta chủ động từ bỏ, sẽ không phải đau lòng vì sự ra đi của họ. Nhưng khoảnh khắc này, ta lại dao động rồi. Làm vậy thật sự đúng sao? Nếu đúng, tại sao tim lại đau thế này? Ta im lặng để mặc cho Tô Lẫm ôm lấy mình. Cái ôm của hắn rất dùng sức. Ta cảm nhận được hơi ấm lướt qua cổ mình dần trở nên lạnh lẽo. Tô Lẫm không phải là một người yếu đuối. Năm đó hắn bị Tiên Thái tử vu oan, bị chính phụ hoàng đánh ba mươi roi, hắn cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Ta do dự đưa hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Tiểu Bảo nói đúng. Có lẽ ta thật sự sai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao