Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Ta như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất sâu. Ta mơ thấy mình quay lại năm xưa khi mới động lòng với Tô Lẫm, để có thể giữ chân hắn, ta đã đi khắp chân trời góc bể tìm kiếm phương pháp trường sinh cho hắn. Nhưng cách duy nhất tìm được lại là do xà yêu nói cho ta biết. Lão nói: "Để phàm nhân ăn yêu đan, liền có thể cho họ trường sinh." "Vì giữ một phàm nhân mà dâng ra yêu đan của ta? Điên rồi sao?" Lão nghe xong liền lườm ta một cái: "Ai bảo ngươi dùng của mình, ngươi dùng của kẻ khác đi?" Ta lại khinh miệt: "Lấy mạng đổi mạng? Với ai cũng không công bằng." "Phải phải phải, ngươi thanh cao ngươi giỏi giang, ngươi cút đi cho ta." Khi ta bị xà yêu đuổi khỏi núi, giấc mơ tan biến. Bên tai vang lên giọng nói có phần trưởng thành của Tiểu Bảo: "Phụ thân, đừng mặc quần áo cho cha nữa! Người mặc không thoải mái, chỉ có cắn loạn thôi, lát nữa lại tự bứt lông mình xuống, lâu dần sẽ trọc mất!" Tô Lẫm lại chẳng thèm để ý đến Tiểu Bảo. Hắn tự mình mở hết rương này đến rương khác chứa đầy các loại trân bảo. Chỉ thấy hắn cầm lấy một chuỗi vòng tay hồng ngọc bên trong, ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi xổm trên tủ liếm lông. "A Hằng, hồng ngọc này hợp với ngươi lắm, xuống đây, ta đeo cho ngươi." Ánh mắt Tô Lẫm đầy sủng ái nhìn ta, giọng nói nhẹ nhàng. Ta liếc hắn một cái, xoay người nhảy đi chỗ khác. Hắn liền ôm một đống trang sức châu báu đuổi theo sau ta. Tiểu Bảo không ngừng đảo mắt trắng dã, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Ta đã giao yêu đan cho Tô Lẫm, sau khi mất đi tu vi liền hóa về nguyên hình. Mãi đến một trăm năm sau, ta mới bắt đầu có thể hóa thành hình người, nhưng vì yêu lực mỏng manh, chỉ có thể giữ hình dạng một đứa trẻ tám tuổi. Trung thu đầu tiên hóa thành hình người, ta quấn quýt đòi Tô Lẫm đưa ta xuống núi. Trên đường phố Bình Kinh phồn hoa, ta nhìn phố xá giăng đèn kết hoa, kéo kéo tay Tô Lẫm: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô." Tô Lẫm mắt không liếc sang, dắt ta đi thẳng qua trước sạp hàng. Ta cuống quýt, ghì chặt lấy Tô Lẫm không chịu đi thêm bước nào nữa. Tô Lẫm bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Răng ngươi có vết sâu rồi, còn tham ngọt, lại đau đến mất ngủ cho xem. Nếu để Tiểu Hằng biết ngươi ăn vụng, nó lại trách ta đấy." "Ta không quan tâm! Mau mua cho ta." Tô Lẫm lắc đầu như trống bỏi. Thấy thái độ hắn kiên định như vậy, ta liền đảo mắt một vòng, hạ giọng nũng nịu. "Khó khăn lắm mới xuống núi một chuyến, chỉ ăn lần này thôi mà, cầu xin ngươi đấy." Ta đáng thương nhìn lên hắn. Thần tình Tô Lẫm khựng lại, ánh mắt có chút dao động. Ông chủ sạp hàng bên cạnh cũng bắt đầu nói giúp: "Vị tiểu lang quân này trông thèm lắm rồi! Hôm nay Trung thu, ngài cứ chiều ý cậu bé một chút đi! Một xâu kẹo hồ lô đáng giá bao nhiêu đâu? Đứa trẻ vui mới là quan trọng nhất." Ông chủ vừa dứt lời, Tô Lẫm đã mở túi tiền đưa sang. Ông chủ hớn hở, một tay nhận tiền một tay đưa kẹo hồ lô về phía ta. Nhưng ngay khi ta kiễng chân định nhận lấy kẹo... Một bàn tay trắng trẻo thon dài đã nhanh hơn một bước cướp lấy. Ta sững người, bàn tay đông cứng giữa không trung. Bên tai lúc này vang lên giọng của Bạch Dục Hằng: "Phụ thân, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng chiều chuộng người, đêm người đau răng làm loạn lên, kẻ chịu khổ là chúng ta đấy." Bạch Dục Hằng vừa nói vừa cắn một miếng kẹo hồ lô. Tô Lẫm chột dạ đứng sang một bên, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt oán hận của ta, hắn cười khổ một tiếng. Hắn vừa cười, ta càng thêm nổi trận lôi đình, giơ chân đá vào chân Bạch Dục Hằng. Bạch Dục Hằng hít một ngụm khí lạnh, liếc ta một cái, rồi hậm hực ăn sạch xâu kẹo hồ lô Tô Lẫm mua cho ta trong một hơi. Ta còn định ra tay tiếp, Tô Lẫm đã vội vàng bế ta lên. Bạch Dục Hằng hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với ông chủ: "Ông chủ, chỗ kẹo hồ lô này ta mua hết." Ông chủ kinh ngạc xong, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Làm anh vẫn là thương em trai quá! Biết em thích là mua nhiều thế này! Đại nhân đúng là dạy con có phương, huynh hữu đệ cung quá đi mà!" "Ai nói cho nó? Ta tự ăn." Bạch Dục Hằng cười lơ đãng, rồi nhìn ta đầy khiêu khích, nhấn mạnh từng chữ: "Ta ăn cho ngươi xem." Sắc mặt ông chủ khựng lại, có chút ái ngại nhìn Tô Lẫm. Ta vụt thẳng lưng dậy trong lòng Tô Lẫm, giận dữ nói: "Ai là em trai nó! Lão tử là cha nó!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao