Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta không chạy xa, chỉ là hậm hực canh giữ trên nóc điện của Bạch Dục Hằng. Tính khí nó giống ta, đều rất bướng bỉnh. Đôi khi ta thật hy vọng nó có thể giống Tô Lẫm một chút thì tốt rồi. Dù sao thì Tô Lẫm ngày trước cũng rất nghe lời, không giống như lũ mèo ta từng nuôi, lúc nào cũng cao ngạo, khi nào tâm tình tốt mới thèm để ý đến ta. Nếu Tô Lẫm không chết thì tốt biết mấy. Như vậy ta có thể mang hắn về Thanh Khâu, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Nhưng hắn là phàm nhân, hắn rồi sẽ có ngày chết đi. Nếu hắn chết thì sẽ thế nào? Khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe qua, từng cơn đau âm ỉ lan tỏa nơi lồng ngực. Đêm khuya sương nặng, ta hậm hực nhảy xuống nóc điện, quay về phòng. Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi. Ta nhìn gương mặt đang ngủ say của nó, không ngừng thở dài. Trong lòng tràn ngập cảm giác buồn bã. Ngay khi ta định ôm Tiểu Bảo rời cung ngay trong đêm, cửa tẩm điện bỗng bị người ta đẩy ra. Ta vội vàng cuộn tròn trên đầu Tiểu Bảo, giả vờ ngủ. Một bóng người cao lớn đang từng chút một tiến gần về phía màn che. Cho đến khi người đó vén màn lên, ta mới nhìn rõ kẻ đến vậy mà lại là Tô Lẫm. Tô Lẫm ngồi xuống bên giường, đôi mắt thâm trầm đăm đăm nhìn Tiểu Bảo một hồi lâu. Trong điện im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Ánh nến bập bùng chiếu rọi khiến lông mày và mắt của Tô Lẫm dịu dàng hơn mấy phần. Trong lòng ta dậy sóng mãnh liệt, mãi không thể bình tĩnh lại. Lúc này Tô Lẫm bỗng đưa tay định chạm vào mặt Tiểu Bảo. Ta sợ hắn phát hiện ta giả vờ ngủ, bèn nhắm mắt chặt hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, ta cảm thấy đầu mình trĩu xuống. Bàn tay rộng lớn của Tô Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta. Lòng bàn tay ấm áp dường như mang theo một sự thương xót và kiềm chế. Ta cứng đờ người, cố nén thôi thúc muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng khi ta mở mắt ra lần nữa, Tô Lẫm đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong tẩm điện tối tăm chỉ còn nghe thấy vài tiếng nến nổ lách tách. Ta ngẩn ngơ nhìn cánh cửa điện đóng chặt, do dự hồi lâu vẫn âm thầm bám theo ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao