Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lục Thính thuê nhà ở ngoài để tiện xử lý công việc bang phái. Những chuyện này cậu ta không hề giấu diếm tài khoản phụ của tôi, thế nên tôi mới có thể đường hoàng tìm đến đây. Dựa trên những lần thả thính bấy lâu nay, Lục Thính chắc chắn là một kẻ "cuồng chân". Vì vậy, tôi đặc biệt chọn một chiếc quần jeans thiết kế rất lạ: nhìn từ phía trước thì bình thường, nhưng dọc bên hông lại là lớp vải ren với những hàng khuy tinh xảo, xẻ dọc lên tận gốc đùi. Nốt ruồi đỏ nhỏ xíu kia ẩn hiện dưới lớp ren, mang một phong vị hoàn toàn khác biệt. Vài phút sau, cửa mở. Sau bao lâu quen nhau qua mạng, tối nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ngoài đời. Cả hai đều sững sờ, nhìn nhau qua hai chiếc mặt nạ che mắt. Lục Thính nghi hoặc: "Bé cưng?" Tôi thản nhiên "ừm" một tiếng, lách người vào phòng. Lục Thính mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà bên ngoài áo len dệt kim màu trắng kem, tôn lên vóc dáng cao lớn cùng ánh mắt thâm trầm. Cách lúc tôi gửi tin nhắn đến khi cậu ta mở cửa chỉ vài phút, hành động cũng nhanh thật đấy. Chỉ là khóe mắt hơi đỏ và đôi môi căng mọng đã tiết lộ trạng thái không bình thường của cậu ta lúc này. Đúng là thụ chính, tối nay mà để Cố Trường Xuyên nhìn thấy bộ dạng này thì đúng là thảm họa. Cứ để cậu ta dưới tầm mắt mình mới yên tâm được. Để tránh việc cậu ta tra hỏi tại sao tôi đeo mặt nạ, tôi ra đòn trước: "Sao em lại đeo mặt nạ, có phải không muốn gặp tôi không?" Lục Thính sốt sắng tiến lên một bước: "Không phải." Cậu ta hạ mắt, giải thích: "Mặt tôi bây giờ không được đẹp, tôi sợ anh sẽ không thích." Tôi: "......" Chắc là do tôi tát sưng mặt cậu ta rồi. Không ngờ cậu ta còn quan tâm đến chuyện này. Ánh mắt Lục Thính dịu dàng như muốn chảy ra nước, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ tôi đang đeo, cậu ta nhíu mày: "Đau không?" Tôi xua tay: "Không đau." Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, đẩy thẳng vào phòng rồi quăng lên giường. Cơ thể chìm vào lớp nệm mềm mại, tôi chống tay phía trên Lục Thính, nhìn xuống: "Nhưng trước đó, tôi muốn kiểm tra một vài thứ." Sau đó, bất kể cậu ta có đồng ý hay không, tôi bắt đầu cởi quần áo của cậu ta. Lục Thính khựng lại một chút, không ngờ tôi lại đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn "ừm" một tiếng. Thậm chí cậu ta còn dang tay ra cho tôi dễ cởi. Ngoan thế sao? Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, rồi im lặng hành động. Dáng người Lục Thính rất chuẩn, cơ bụng săn chắc, cánh tay dài và mạnh mẽ, làn da mịn màng. Hèn gì lại tự tin để tôi kiểm tra như vậy. Tức mình, tôi cúi đầu cắn mạnh lên vai cậu ta. Lục Thính đau đến mức rên khẽ một tiếng, hàng mi run rẩy, bộ dạng như vừa muốn đẩy ra lại vừa như mời gọi. Mẹ kiếp, phạm quy quá rồi. Tôi mất tự nhiên quay mặt đi, kéo lại quần áo của mình. "Không có..." Trên vai tôi không có vết thương nào. Cộng cảm biến mất đúng vào lúc này! Lục Thính có chút không vui vì tôi lơ là. Cậu ta bóp cằm tôi, đôi mắt đen như nước bỗng chốc trở nên tối sầm. Cậu ta bóp chặt bả vai trần của tôi, đầu ngón tay chậm rãi miết qua: "Bé cưng, phải tập trung chứ!" Chỉ số hắc hóa của Lục Thính bây giờ là 30%. Tôi không định làm gì Lục Thính thật, dù sao cậu ta cũng là thụ chính. Tôi chỉ muốn ở lại trong phòng với cậu ta cho đến khi trời sáng, để cốt truyện trôi qua là được. Nhưng dường như tôi đã quên mất, dược tính trong người Lục Thính vẫn còn. Cơ thể cậu ta như một khối lửa, và hành động khiêu khích vừa rồi của tôi đã khiến ngọn lửa đang cố kìm nén ấy bùng lên dữ dội. Tôi bị hun nóng đến mức không nhịn được mà nhích mông một chút. Nghe nói lúc này mà không được giải tỏa tốt, chỗ đó sẽ bị hỏng mất. Tôi hạ mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ đẫm mồ hôi của Lục Thính. Một "tiểu 0" mà hỏng chỗ đó chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi cười gượng: "Em có vẻ sắp bốc hỏa rồi, hay là để tôi đi xả nước lạnh cho em tắm nhé." Cậu ta siết chặt eo tôi, không cho tôi xuống: "Bé cưng nghiệm hàng xong rồi, là không hài lòng sao?" Ánh mắt cậu ta khóa chặt lấy tôi, như thể chỉ cần tôi dám nói không hài lòng, cậu ta sẽ ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Tôi vội xua tay: "Dĩ nhiên là không phải." Đợi đã, vừa nãy tôi có phải đang nghiệm hàng đâu! Tôi chưa kịp nói gì thêm thì trời đất đã quay cuồng, tôi bị đè xuống dưới: "Vậy thì bé cưng giúp tôi đi." Trước khi Lục Thính bóp cằm tôi và tiến tới bằng một nụ hôn chiếm đoạt, tôi chỉ kịp nhìn thấy chỉ số hắc hóa trên đầu cậu ta tăng thêm 2 điểm. Tôi bị hôn đến mức mê muội, thậm chí cậu ta cởi khuy áo mình lúc nào tôi cũng không hay. Tôi vội vàng túm lấy mảnh vải cuối cùng: "Không được cởi!" Nhưng không kịp nữa rồi. Lục Thính ôm lấy eo tôi, lật người tôi lại. Đến lúc này, vết thương sau lưng tôi đã phơi bày hoàn toàn trước mặt cậu ta. Tôi thầm nghiến răng. Xong đời rồi! Vết thương sau lưng tôi và Lục Thính giống hệt nhau, cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ. Không khí ngưng đọng. Chẳng biết bao lâu sau, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi. Lục Thính đang hôn lên vết thương của tôi. Cảm giác ấy nhẹ như cánh bướm vỗ, khiến tim tôi đập thình thịch. Giọng nói của cậu ta như bị dục vọng thiêu đốt đến khàn đặc: "Bé cưng, vết thương của chúng ta giống nhau quá." Tôi cười gượng, nói nhảm: "Vậy sao? Thật là trùng hợp quá, nhưng cái này là do tôi không ngoan nên bị bố đánh đấy." Đôi mắt đen sau lớp mặt nạ của Lục Thính nhìn chằm chằm như muốn thấu tận tim can tôi: "Bé cưng có tin rằng hai người yêu nhau có thể thực sự tâm đầu ý hợp, cảm nhận được lòng nhau không?" Tôi đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Cậu ta chỉ tay vào ngực tôi: "Vừa rồi nhịp tim của chúng ta dường như đập nhanh như nhau." Tôi không cười nổi nữa. Có vẻ như cộng cảm chưa hoàn toàn mất hiệu lực. Lục Thính không biết tôi đang nghĩ gì. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, cậu ta lại áp tới. Sau vài hiệp, tôi thở dốc, kinh ngạc nhìn thấy chỉ số hắc hóa trên đầu Lục Thính đã đạt 40%. Nghĩa là sao? Cứ đè tôi là tăng à? Để kiểm chứng suy đoán, tôi lật người đè cậu ta xuống dưới. Không thay đổi. Lại lật ngược lại. Tăng rồi. Mắt tôi trợn tròn. Lục Thính không hiểu tôi đang làm gì, tay vẫn che chở sau lưng tôi. Sau khi cùng tôi lăn lộn mấy vòng trên giường, cậu ta cười khẽ: "Bé cưng đáng yêu quá." Nói đoạn, cậu ta luồn tay vào vạt áo tôi. Tôi nuốt nước miếng. Xem ra chỉ có thể giải thích cảnh tượng này là: Ép một "0" phải làm "1", đúng là sét đánh ngang tai, khiến cậu ta hận đời đến mức hắc hóa vùn vụt. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. "Lục Thính, mau mở cửa!" Giọng nói trầm thấp pha chút ngang tàng. Là Cố Trường Xuyên. Sao hắn ta lại tới đây? Mặc dù tối nay đúng là sân khấu của Cố Trường Xuyên, nhưng anh bạn công chính ơi, đừng vội thế chứ! Thời đại nào rồi, thụ chính có một người yêu cũ là chuyện bình thường mà. Hệ thống đã nói duyên phận của hai người cứng hơn cả bê tông, không vì chút thay đổi này mà không đến được với nhau đâu. Nếu không nó đã chẳng yên tâm vứt tôi lại một mình để đi bảo trì. Còn tôi! Tôi mới là người đang thực sự "cộng cảm" với Lục Thính đây này. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lục Thính nhận ra cơ thể tôi hơi cứng đờ, cậu ta dịu dàng vỗ về lưng tôi: "Đừng sợ." Nhưng Cố Trường Xuyên tính tình nóng nảy, thấy không ai mở cửa, tiếng gọi càng lớn hơn: "Lục Thính, chuyện lần trước tôi bảo em đi theo tôi, em suy nghĩ đến đâu rồi?" Tôi ngước mắt nhìn đường quai hàm căng cứng của Lục Thính. Sớm thế này mà Cố Trường Xuyên đã muốn Lục Thính theo hắn rồi sao? "Tôi biết em ở trong đó, cho tôi leo cây vui lắm à?" "Còn không ra tôi phá cửa đấy." Cố Trường Xuyên gầm thét. Không hiểu sao, tôi lại thấy cảnh này giống như đi bắt gian vậy. Sắc mặt Lục Thính không tốt lắm, cậu ta hôn lên mặt tôi một cái: "Tôi sẽ quay lại ngay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao