Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi thật sự không ngờ Lục Thính lại mượn cớ mời cơm để "gậy ông đập lưng ông". Dù là tôi tự làm tự chịu, nhưng có lẽ do ở trong thế giới tiểu thuyết này quá lâu, tâm thái của tôi từ một người xuyên thư chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ đã dần thay đổi. Khi đã hòa nhập vào đây, lòng tôi dâng lên một nỗi khó chịu khó tả khi bị Lục Thính trả thù. Bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa lớn, sắc trời dần tối sầm. Khi tôi xuống lầu rót nước uống, cửa phòng bật mở. Tóc mái của Lục Thính ướt đẫm nước mưa, chiếc áo sơ mi được chọn lựa kỹ càng sáng nay đã nhăn nhúm. Trông cậu ta thật sự có chút chật vật. Nhưng cậu ta dường như chẳng hay biết, chỉ quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi: "Anh đã đi đâu thế?" Tôi tựa người vào sofa: "Tôi vẫn luôn ở nhà." Lục Thính nở nụ cười nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện gì." "Cái gì cơ?" Tôi cúi đầu, lúc này mới thấy trên tay trái của cả tôi và cậu ta đều có một vết bầm tím. Chắc là lúc đẩy lão già họ Triệu tôi đã vô tình va quệt vào đâu đó? Lục Thính ngước nhìn tôi: "Lại một lần nữa chúng ta bị thương cùng một vị trí, thật trùng hợp, đúng không?" Sự hoang mang lo sợ trong mắt cậu ta diễn đạt đến mức có thể nhận giải Ảnh đế. Tôi nhìn cậu ta, không ngờ đến nước này mà vẫn còn giả vờ vô tội. Nhưng tôi không vạch trần. Nguyên chủ vốn là kẻ không não, cho đến trước khi bị Lục Thính làm cho phá sản vẫn luôn tưởng cậu ta là một kẻ đáng thương mặc mình bắt nạt. Thế là tôi lạnh lùng nói: "Tự dưng không muốn ăn nữa thôi. Nhìn thấy cậu là thấy nôn mửa rồi không được sao?" "Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây." Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn Lục Thính mà quay về phòng. Mấy ngày sau đó, tôi và Lục Thính ngầm hiểu mà không hề nói với nhau câu nào. Cho đến một ngày, tôi buồn chán lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn hẹn gặp từ "Lục Thính bản tài khoản phụ". Tôi không muốn đồng ý, ngồi trong vườn uống cà phê. Thế nhưng lại thấy Lục Thính ăn mặc cực kỳ bảnh bao chuẩn bị ra ngoài. Tôi không nhịn được mà nhìn thêm vài cái, rồi hỏi người hầu: "Cái người kia định đi đâu thế?" Người hầu nhìn sang Lục Thính. Nhưng thực tế chẳng cần truyền đạt, Lục Thính đã nghe thấy, cậu ta khẽ nói: "Đi gặp Cố Trường Xuyên." Cậu ta không nói là việc gì, nhưng nhìn cái điệu bộ "con công xòe đuôi" kia, chắc chắn là chuyện chẳng lành đối với tôi! Tôi không muốn đang ngồi uống cà phê ngon lành mà vì cộng cảm mà đột nhiên bị "giật" một cái đâu. Tôi nghiến răng, sau khi Lục Thính bước ra khỏi nhà, tôi móc điện thoại ra chuyển sang tài khoản phụ: 【Anh yêu, tôi lại muốn đi cùng em rồi.】 Chẳng bao lâu sau, cửa phòng lại mở ra. Lục Thính đã quay về. Nhưng mặt cậu ta đen thối, môi mím chặt như thể ai nợ cậu ta cả trăm triệu. Không vui sao? Hừ, xem ra là vì tôi ngăn cản cậu ta gặp Cố Trường Xuyên nên mới nổi giận đây mà. Tối đó, chúng tôi hẹn nhau ở khách sạn. Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng không bật đèn. Vừa định lần mò tìm công tắc thì đã bị một bóng đen đẩy mạnh lên cửa. Cửa phòng đóng sập lại, bốn bề tối đen như mực. Bên tai là hơi thở nặng nề. Tôi ướm thử hỏi: "Lục Thính?" Đáp lại tôi là nụ hôn mãnh liệt như sóng trào. Cắn môi tôi thôi chưa đủ, cậu ta còn cắn cả vành tai, rồi lướt dần xuống dưới, nhận ra yết hầu là điểm nhạy cảm của tôi nên đặc biệt "chăm sóc" chỗ đó. Nụ hôn nóng bỏng khiến tôi như một con cá sắp bị nấu chín, mềm nhũn không đứng vững nổi. Tôi muốn thoát ra thì bị cậu ta khóa chặt hai tay. "Lục Thính, dừng lại!" "Lục Thính..." Chẳng biết qua bao lâu, tôi nằm vật ra giường, thở hồng hộc. Khi cậu ta luồn tay vào vạt áo tôi, tôi giữ tay cậu ta lại: "Không được, Lục Thính! Tối nay chúng ta không làm chuyện này." Không thể giống như lần trước được, không thể làm chuyện này với nhân vật chính. Lục Thính thực sự dừng lại: "Vậy thì làm gì?" Tôi ngồi dậy, rút điện thoại ra: "Chơi game? Xem phim? Em thích làm gì, tôi đều chiều em hết." Trong phòng rất tối, tôi chỉ có thể nương theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài thấy được làn môi mím chặt của Lục Thính. Cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười: "Tôi đều không thích." Tôi ngỡ ngàng: "Vậy thì..." Lục Thính tiếp lời: "Tôi chỉ thích 'làm' thôi." "Cậu!" Nói đoạn, cậu ta khống chế chân tay tôi. Sai rồi! Rất không ổn. Lục Thính sao lại lật mặt nhanh thế? Lần trước vẫn còn là chiếc bánh ngọt thơm mềm cơ mà! Trong lúc "vật lộn", Lục Thính kết tội: "Có phải anh thật sự vì nhớ tôi nên mới đồng ý ra ngoài không? Hay là vì không muốn tôi tiếp xúc với người kia nên mới ghen? Bé cưng, chỉ thích mình tôi thôi có được không?" Tôi không trả lời, cậu ta liền véo eo, cắn cổ tôi. Trước áp lực đó, tôi buộc phải đồng ý. Sau ngày hôm đó, tôi thầm sỉ vả bản thân không có tiền đồ, cũng hiểu sâu sắc rằng không thể tiếp tục thế này được nữa. Hệ thống không có ở đây, tôi chỉ còn cách hẹn Cố Trường Xuyên ra ngoài. Tôi hoàn toàn không biết tiến triển của bọn họ đã đến mức nào rồi. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Anh biết Lục Thính có bạn trai rồi chứ?" Cố Trường Xuyên gật đầu. Tôi ướm hỏi: "Anh thấy bạn trai cậu ta thế nào?" Là ghen tuông hay là căm hận đây? Cố Trường Xuyên lại nói: "Ừm, chân rất trắng, lại còn dài. Quấn quanh eo chắc là sướng lắm." Mặt tôi đỏ bừng. Cái quái gì thế này! Cái biểu cảm đang hồi tưởng lại kia của Cố Trường Xuyên là sao? "Lão tử lần trước thử hỏi mượn Lục Thính xem ảnh, thế mà nó nhất quyết không cho." Giọng điệu lả lơi đó khiến tôi tức đến mức tát một cái "bốp" vào mặt hắn. Không gian lặng ngắt như tờ. Đánh xong tôi mới hối hận, Cố Trường Xuyên là một tên điên. Tôi cười lạnh: "Nếu tôi nói trên khuôn mặt đẹp trai của anh có một con muỗi, anh có tin không?" Cố Trường Xuyên tặc lưỡi, đại lượng tựa vào lưng ghế: "Không sao, em tức giận là đúng thôi. Dù sao anh cũng đã nói rồi, anh chỉ thích mình em." Tôi: "....." Tôi: "Anh đã bao giờ thấy bọn họ ở bên nhau chưa?" Hắn gật đầu: "Có một đêm muộn, tình cờ bắt gặp." Tôi: "Anh không ghen sao?" "Ghen cái con khỉ! Hèn gì em ghét nó. Vì một thằng đàn ông mà đuổi anh đi, nó không biết ngày hôm sau có việc cực kỳ quan trọng à?" Im phăng phắc. Cố Trường Xuyên tự giác biết mình lỡ lời, khẽ ho rồi châm thuốc. Tôi truy hỏi: "Rốt cuộc các người đang làm gì thế?" Ban đầu Cố Trường Xuyên không nói, nhưng có lẽ do thiết lập nguyên tác vẫn còn đó, hắn không thể từ chối tôi, bèn thú nhận: "Kiếm tiền chứ làm gì. Lục Thính bây giờ đang rất thiếu tiền, nhưng thuộc hạ của nó còn yếu, nên hợp tác với anh, chia đôi. Chuyện hời như thế, không làm là thằng ngu. Em không biết đâu, lần trước đánh sập ổ của tên đại ca khu vực đó, Lục Thính còn suýt đào tận gốc đất của người ta lên nữa kìa." Cố Trường Xuyên như nhớ lại chuyện gì đó chấn động, không nhịn được mà than vãn. Theo nguyên tác, tên đại ca đó phải đến giai đoạn sau, khi thế lực của Lục Thính đã lớn mạnh mới bị tiêu diệt gọn. Chỗ đó cực kỳ béo bở, thực sự là thêu hoa trên gấm cho cuộc sống vốn đã giàu sang của Lục Thính. Nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra sớm hơn. Tôi chợt nhớ lại hôm ở nhà hàng Lục Thính nói muốn đưa tiền cho tôi. Không lẽ nào... Tôi không cam lòng hỏi tiếp: "Không còn gì khác sao? Anh không thấy Lục Thính rất xinh đẹp à?" Cố Trường Xuyên như thể vừa nghe thấy chuyện kinh dị: "Không hề. Tống Nhiên, anh chỉ thích em thôi!" Cố Trường Xuyên thề thốt lòng thành với tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghe. Nếu giờ mà còn không nhận ra cốt truyện đã hoàn toàn chệch đường ray, tôi đúng là kẻ ngốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao