Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bên ngoài cửa sổ đêm đã về khuya. Trong chăn vẫn còn vương lại hơi ấm của Lục Thính. Tôi mở điện thoại ra. Đã năm phút rồi, sao cậu ta còn chưa vào? Đầu óc tôi không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh bọn họ đang ân ái sau lưng mình ở ngoài phòng khách. Lục Thính không lẽ thực sự lén lút ăn vụng đấy chứ! Lòng tôi bốc hỏa, nhưng giây sau đã bị dập tắt. Không đúng! Trong nguyên tác, bọn họ mới là một cặp mà. Tôi lắc cái đầu đang mụ mẫm của mình, quyết định xuống giường xem cho rõ ngọn ngành. Phòng khách cửa chính không đóng, đèn cũng không bật. Tôi khom lưng lẻn ra ngoài, đang đấu tranh tâm lý xem nếu lát nữa thấy cảnh nóng thì phải làm sao, bỗng nhiên vấp phải vật cản. Chân đứng không vững, tôi ngã phịch một cái xuống sofa. Nói chính xác hơn là ngồi lên đùi một người. Tách. Một tia lửa nhỏ lóe lên, chiếu sáng phòng khách trong giây lát. Cố Trường Xuyên đang ngồi chễm chệ trên sofa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, rít một hơi mạnh: "Chà, hèn gì Lục Thính mãi không mở cửa, hóa ra trong nhà giấu một món đồ chơi nhỏ thế này." "Đang chơi trò kích thích gì à? Còn đeo cả mặt nạ cơ đấy." Tôi định đứng dậy thì bị hắn ôm chặt lấy eo: "Đừng vội, để đại gia đây nhìn cho kỹ nào!" Mẹ kiếp! Tôi nhớ không lâu trước đây, tên này còn đứng trước mặt tài khoản chính của tôi thề thốt trung thành, nói tôi là ánh trăng sáng của hắn, chạy đôn chạy đáo cung phụng tôi còn hơn cả chó. Thế mà giờ đã ở đây trêu ghẹo nam nhân xa lạ rồi. Quả nhiên công chính chính là một tên tra nam. "Buông ra!" Tim tôi chùng xuống. Ngước mắt lên, nương theo chút ánh sáng hắt vào từ cửa, tôi đâm sầm vào đôi mắt đen đang cuộn trào sóng ngầm. Là Lục Thính. Cố Trường Xuyên đành phải buông tay. Tôi vội vàng đứng dậy, theo bản năng định chạy ra sau lưng Lục Thính. Nhưng vừa bước đi, một tiếng xoẹt vang lên. Tôi cúi đầu, thấy chiếc khuy cuối cùng trên quần mình đã bung ra. Đôi chân trắng muốt vốn thoắt ẩn thoắt hiện bây giờ lộ ra sạch sành sanh. Đệch. Tôi còn chẳng nhận ra Lục Thính đã cởi sạch khuy dưới của tôi từ lúc nào! Tức thì, hai ánh nhìn nóng rực như muốn xuyên thấu đôi chân tôi. Cố Trường Xuyên bật dậy: "Sao tôi nhìn em cứ thấy quen quen nhỉ." Giây tiếp theo, chân tôi đã được quấn bởi một chiếc áo khoác. Lục Thính sa sầm mặt mày chắn tầm mắt của hắn: "Mắt không dùng thì để tôi móc ra." Bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Tôi nhìn chằm chằm cốc nước trên tay Lục Thính, gượng cười: "Nếu tôi nói tôi hơi khát nước nên ra đây uống nước, các anh có tin không?" Cố Trường Xuyên nghe xong cười ha hả: "Thế thì trùng hợp quá, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, vừa nãy Lục Thính cũng là đi lấy nước cho tôi đấy." "Hay là chúng ta mỗi người uống một nửa đi." Uống cái đầu nhà anh. Tuy tôi không làm bà mai tác hợp, nhưng công chính mà tra thế này trước mặt Lục Thính thì sau này chắc chắn sẽ bị nghiệp quật. Giây sau, cả cốc nước đã hắt thẳng vào mặt Cố Trường Xuyên. Lục Thính lạnh lùng nói: "Chuyện của chúng ta sau này hãy nói." Dứt lời, chẳng cần quan tâm phản ứng của Cố Trường Xuyên ra sao, cậu ta dắt tôi đi thẳng vào phòng. Trong phòng. Lục Thính dường như đang giận, ngồi trên giường im lặng không nói lời nào. Tôi liếc nhìn cậu ta: "Lục Thính?" Lục Thính không trả lời, ánh mắt u tối. Rõ ràng người bị trêu ghẹo là tôi, cậu giận dỗi cái gì chứ. Cơn giận của tôi cũng bốc lên: "Cậu không nói gì thì tôi đi đây." Tôi nhích dần ra cửa. Vừa mở cửa đã bị ôm chặt từ phía sau: "Anh định cứ thế mà về sao?" Lục Thính kéo tôi ngồi lại giường. Tay cậu ta lướt qua chân tôi, dừng lại ở đùi, vân vê nốt ruồi đỏ đó: "Bé cưng không hỏi xem, tại sao tên kia nửa đêm lại tới tìm tôi à?" Tôi ngẩn người: "Tôi tin em." Lục Thính đắng chát mím môi: "Tôi còn tưởng anh biết hắn tới nên mới ra ngoài như vậy..." "Cái gì?" Tôi nghe không rõ. Nhưng Lục Thính không nói tiếp. Cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi, hôn lên nốt ruồi đỏ đó. Trong ánh mắt là sự chiếm hữu mãnh liệt không thể che giấu: "Tôi nói chân của bé cưng đẹp quá, thật muốn giấu đi để mình tôi xem thôi." Hơi thở ấm áp áp sát, sống lưng tôi cứng đờ. Lục Thính quyến luyến một hồi, nhìn vẻ chịu đựng của tôi, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên ý cười: "Chuyện bị gián đoạn, đợi kẻ đáng ghét kia đi rồi, phải làm nốt đúng không?" Tôi định lắc đầu, nhưng đã bị Lục Thính nâng mặt lên và hôn tới tấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao