Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đã làm chuyện có lỗi với lương tâm. Đến nỗi Lục Thính không về Tống gia mấy ngày liền mà tôi cũng chẳng nhận ra. Nhưng thế cũng tốt, đỡ để cậu ta thấy cảnh tôi đau mông, đi đứng khập khiễng, lúc đó có giải thích cũng chẳng xong. Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại, bực bội lăn qua lộn lại. Sao mình lại lăn giường với Lục Thính được cơ chứ? Lợi ích duy nhất có lẽ là chỉ số hắc hóa tăng vọt, dừng lại ở mức 70%. Trong điện thoại là tin nhắn thoại Lục Thính gửi tới, có vẻ tâm trạng rất tốt, giọng nói còn mang chút nũng nịu: "Bé cưng còn khó chịu không? Tối nay qua chỗ tôi, tôi bôi thuốc cho anh nhé?" Từ đêm đó, cậu ta dường như nói nhiều hẳn lên, hận không thể dính chặt lấy cái điện thoại. Tôi nhìn một chuỗi tin nhắn thoại dài dằng dặc, chẳng buồn bấm nghe. Thay vào đó, tôi ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách sai người hầu pha trà, rồi gọi một lũ bạn xấu đến nhà mở tiệc party. Ai thèm qua chỗ cậu ta bôi thuốc chứ? Tôi là nam phụ độc ác! Chỉ là nhất thời lỡ bước thôi, nhiệm vụ chính của tôi vẫn là hành hạ Lục Thính! Tôi nằm trên sofa, tận hưởng dịch vụ xoa bóp chân của một cậu trai xinh xắn. Tôi bất lực nhận ra một thực tế: cộng cảm không hoàn toàn biến mất, mà lúc có lúc không. Chẳng lẽ cứ phải "làm chuyện đó" với Lục Thính thì mới chữa được vấn đề cộng cảm sao? Cũng chẳng biết mấy ngày nay Lục Thính đi đâu làm gì, khiến cơ thể tôi cũng rã rời như sắp tan xương nát thịt. Có lần đang ăn cơm, tay tôi đau như vừa đập vào sắt vậy. Đệch! Chắc chắn là đang đánh nhau với ai rồi. Đau đến mức tôi đánh rơi cả đũa. May mà cái cộng cảm này giờ lúc được lúc mất, nếu không chắc tôi bị Lục Thính làm cho chết mất. Tôi đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thì Lục Thính về. Bữa tiệc đang lúc cao trào, cậu ta vừa xuất hiện, bầu không khí ồn ào náo nhiệt lập tức im bặt, chỉ còn tiếng nhạc rock vẫn vang lên không mệt mỏi. Tôi nhàn nhã lắc ly rượu: "Ồ, còn biết đường về cơ đấy. Hôm qua lại đi hú hí với thằng nào rồi?" Lục Thính không đáp, cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu trai đang bóp chân cho tôi với ánh mắt khó đoán. Phòng của Lục Thính ở tầng một. Lúc trước tôi lấy lý do muốn cải tạo phòng cũ của cậu ta thành phòng sách để đuổi cậu ta xuống căn phòng nhỏ hẹp này. Lúc này, cửa phòng cậu ta đang mở toang, bên trong như vừa trải qua chiến tranh thế giới thứ hai, đồ đạc bị vứt lung tung dưới đất. Giận đi chứ. Tôi sỉ nhục cậu trước mặt bao nhiêu người thế này, chỉ số hắc hóa chẳng lẽ không tăng thêm một đợt sao. Tôi nhìn chằm chằm lên đầu Lục Thính. Không có gì cả. Tôi nhìn đến mỏi cả mắt mà con số vẫn không nhích. Nghĩa là sao! Thụ chính chịu đựng giỏi thế à? Thế này mà cũng không giận? Một bóng người che khuất ánh đèn trên đầu. Tôi cảnh giác nhìn Lục Thính trước mặt: "Cậu muốn làm gì!" Chẳng lẽ định đánh tôi? Lục Thính liếc nhìn cậu trai đang bóp chân cho tôi, lạnh lùng nói: "Làm phiền tránh ra." Cậu trai nhìn tôi đầy ủy khuất, tôi vỗ tay cậu ta ra hiệu rời đi. Tôi nhấc chân dẫm dẫm lên bắp chân Lục Thính: "Đứa em ngoan của tôi muốn bóp chân cho tôi à?" Lục Thính cụp mắt nhìn tôi, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân tôi đặt lên đùi mình. Những ngón tay ấm áp ấn vào huyệt đạo, tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng khoan khoái. Tôi hất cằm: "Câm rồi à?" "Đừng tưởng lấy lòng tôi là có tác dụng. Chuyện lần trước vẫn chưa xong đâu! Cậu có biết tôi phải bồi tội với Triệu tổng thế nào lão mới không hủy hợp tác với công ty không?" Tôi đạp mạnh lên đùi cậu ta: "Tất cả chuyện này đều là do cậu mà ra." Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt xem kịch hay. Đôi mắt đẹp của Lục Thính bị tóc mái che khuất: "Anh muốn tôi bù đắp thế nào đây?" Tôi nhếch môi, đang định bảo cậu ta quỳ xuống thì sẽ tha thứ, bỗng bị cậu ta nắm chặt cổ chân. Lục Thính: "Hay là, tôi giúp anh bôi thuốc nhé?" Cơ thể tôi cứng đờ. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại chuyện sáng sớm Lục Thính đòi bôi thuốc mông cho tôi. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra rồi? "Cái gì?" Lục Thính nhìn vào cổ tôi: "Vết đỏ trên cổ anh." "Xin lỗi anh, hôm đó là tôi không đúng. Tôi không tỉnh táo nên đã coi anh thành lão già họ Triệu kia." Thái độ thành khẩn, giọng nói mềm mỏng. Hoàn toàn không nhắc đến việc chính tôi là kẻ định dâng cậu ta cho lão già họ Triệu nên cậu ta mới bóp cổ tôi. Tôi quay mặt đi, thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta chưa phát hiện ra, nhưng tự dưng lại thấy hơi áy náy là sao nhỉ. Thực ra, tôi và Lục Thính từng có thời gian quan hệ rất tốt. Bởi vì hệ thống không đáng tin không chỉ có mỗi chuyện cộng cảm, mà nó còn để tôi xuyên không sớm vài năm. Khi tôi mới đến thế giới này, Lục Thính và mẹ cậu ta vừa mới vào Tống gia. Lúc đó cậu ta đẹp như một con búp bê sứ, rụt rè sợ hãi. Vì chưa có nhiệm vụ từ hệ thống, thấy Lục Thính đáng yêu quá nên tôi cứ thuận theo lương tâm mà chủ động dắt tay cậu ta đi chơi. Sau này cậu ta sợ hãi đến mức cứ đòi ngủ chung với tôi mới chịu. Mãi đến một năm trước mới kết nối được với hệ thống để chạy cốt truyện. Vẫn còn nhớ đêm tôi đuổi cậu ta ra khỏi phòng, không cho ngủ chung nữa, cậu ta đã khóc thương tâm đến mức nào. Tôi không khỏi suy nghĩ, Lục Thính sẽ thấy lạ vì sự thay đổi tính tình đột ngột của tôi, hay sẽ nghĩ tôi vốn là loại người như vậy, những gì tốt đẹp trước kia đều là giả vờ. Nghĩ đến đây, lòng tôi phiền muộn, không tự giác thở dài thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao