Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đáng yêu cái đầu cậu. Những thông tin Lục Thính nói thực sự gây nổ não, tôi phải tiêu hóa cả một đêm. Cho đến sáng sớm khi Lục Thính vừa ra ngoài, tôi quyết định không thể ngồi chờ chết thì hệ thống xuất hiện. Nó sững sờ nhìn quanh môi trường xung quanh, sau đó nghiến răng nghiến lợi bảo: 【Đây chẳng phải là căn nhà thuê bên ngoài của Lục Thính sao? Tại sao ký chủ lại ở đây?】 Tôi: 【.....】 Tôi nên nói thế nào với nó rằng tôi đang bị thụ chính của nó giam cầm đây? Tôi cười gượng: 【Hệ thống, báo cho cậu một tin tốt, chỉ số hắc hóa của Lục Thính đã tăng lên 90% rồi đấy.】 Mấy ngày nay tôi bận rộn chuyện này chính là để khi hệ thống về nó không đến mức quá nổi giận. Ngờ đâu hệ thống nghe xong chẳng những không vui mà còn phẫn nộ: 【Anh... anh đã làm những cái gì thế hả!】 Tôi sờ mũi: 【Cậu không cần biết đâu.】 Chẳng hiểu sao mấy ngày nay tôi đã nỗ lực hết mình mà chỉ số hắc hóa của Lục Thính vẫn dừng ở mức 90, chẳng tăng thêm chút nào nữa. Hệ thống "òa" một tiếng khóc rống lên! Tôi: "?" Hệ thống mắng nhiếc: 【Anh thế mà lại để thụ chính của tôi làm '1'! Tâm địa sao mà độc ác thế hả! Giờ phải làm sao đây! Anh phải mau chóng tìm cách đưa công thụ chính về đúng quỹ đạo!】 Tôi không phục: 【Xin lỗi nhé, đây không phải chuyên môn của tôi!】 Hệ thống: 【Huhu, tôi vốn đã là một hệ thống lỗi rồi, giờ ngay cả tuyến chính cũng sụp đổ luôn rồi!】 Tôi: 【Muốn tôi giúp cũng được thôi, cậu hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn có tiền thưởng đúng không, chia cho tôi một nửa đi.】 Khóe miệng hệ thống giật giật: 【Anh.. anh!】 Tôi cười bảo: 【Công sức bỏ ra thêm thì cần có thù lao thêm.】 Hệ thống chỉ đành đồng ý: 【Bây giờ anh gọi Cố Trường Xuyên đến đây, để bọn họ bồi dưỡng tình cảm.】 Tôi: 【Chắc là không được rồi.】 Hệ thống: 【?】 Tôi xòe tay: 【Hắn gãy chân rồi.】 【Vậy thì anh dắt Lục Thính đi tìm hắn!】 Tối đến khi Lục Thính về, thấy cơm canh trên bàn, ánh mắt cậu ta lấp lánh nhìn tôi: "Anh ơi, anh đang đợi tôi sao?" Tôi gật đầu kéo cậu ta ngồi xuống: "Cũng chẳng biết có ngon không, cậu nếm thử đi." Lục Thính hôn tôi một cái rồi ăn lấy ăn để: "Ngon lắm." Trong tiếng la hét của hệ thống, tôi ướm lời: "Mấy ngày qua đều là cậu chăm sóc tôi cơm bưng nước rót, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này những chuyện không vui giữa chúng ta cứ xóa bỏ hết đi nhé." Lục Thính siết chặt đôi đũa, mắt sáng rực nhưng vẫn cố kìm chế: "Giữa chúng ta không có chuyện gì không vui cả, anh trai." Tôi cười gượng: "Vậy thì tốt! Cậu ăn thêm thức ăn đi. Mà này, nếu đã nói rõ rồi thì cậu thả tôi ra có được không? Với lại, dẫu sao Cố Trường Xuyên cũng là đối tác của cậu, hắn gãy chân rồi, ngày mai chúng ta cùng đi thăm hắn nhé." Im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Lục Thính hạ mắt, tôi không nhìn rõ thần sắc của cậu ta: "Hóa ra nói nhiều như vậy là vì muốn đi thăm Cố Trường Xuyên! Xem ra anh vẫn chưa biết ngoan là gì." Xong đời! Tối đó, tôi bị Lục Thính "chỉnh" cho một trận tơi bời. Mức độ tàn khốc đến nỗi hệ thống cũng phải bật chế độ che chắn. Ngày hôm sau, tôi lại thử tìm cách chạy ra ngoài, gọi điện cầu cứu. Không ngoại lệ, đều thất bại hết. Giờ đây Lục Thính giám sát tôi từng bước một, tối đến ngay cả ngủ cũng ngủ chung một giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao