Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Thính không biết tôi đang đấu tranh tư tưởng, tay cậu ta lấn tới vuốt ngược lên trên: "Anh tưởng tôi đang nói đến chuyện nào?" Tôi sực tỉnh. Không hiểu sao lại thấy trong ánh mắt cậu ta có chút ý vị trêu đùa. Nhưng rồi lại thấy không thể nào, Lục Thính phải hận chết tôi mới đúng chứ. Thế là tôi lắc đầu: "Không có gì." "Vậy, tôi có thể bôi thuốc cho anh không?" Hôm đó Lục Thính ra tay rất nặng, đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lục Thính nghiêm túc bôi thuốc mỡ: "Loại thuốc này giúp tan máu bầm rất tốt, những chỗ khác cũng có thể dùng." Tôi: "?" Tôi nheo mắt hừ một tiếng: "Cậu đang rủa tôi đấy à? Sau này tôi làm gì còn chỗ nào cần dùng đến thứ này nữa?" Lục Thính nhếch môi, không đáp lời. Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên cổ, kết hợp với kỹ thuật xoa bóp của Lục Thính, phải nói là cực kỳ thoải mái. Ngón tay tôi thư giãn gõ nhẹ lên sofa, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại, bữa tiệc đã tan. Tôi mở mắt thấy Lục Thính đang ngồi ngay cạnh mình, căn phòng của cậu ta cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu ta thế mà không tranh thủ lúc tôi ngủ để tát cho tôi mấy cái, thật không giống chút nào. Theo thiết lập nhân vật "vỏ trắng ruột đen" của Lục Thính, chuyện tôi đánh thuốc lần trước và sỉ nhục công khai lần này, cậu ta không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Đang mải suy nghĩ thì cái bụng không biết điều kêu lên hai tiếng. Trong khoảnh khắc đối mắt với Lục Thính, cậu ta hỏi: "Đói rồi à?" Tôi bĩu môi: "Nói thừa." "Vậy tôi mời anh đi ăn nhé?" Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta. Quan hệ của chúng ta đã hòa hoãn đến mức có thể ngồi chung bàn ăn cơm rồi sao? Lục Thính dường như không thấy vẻ cảnh giác trong mắt tôi. Cậu ta hạ mắt, hàng mi dài rung rinh, trông có vẻ hơi buồn tủi: "Thực ra, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn có người cùng đón sinh nhật với mình." Tôi nhíu mày, lúc này mới nhớ ra dường như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng tôi nhớ trong nguyên tác, hôm nay là Cố Trường Xuyên đón sinh nhật cùng cậu ta mà. Cơ mà Lục Thính đã biến mất mấy ngày, chắc là ở cùng Cố Trường Xuyên rồi. Vậy cậu ta mời tôi đi ăn làm gì? Trả thù tôi? Hay có mục đích gì khác? Kệ đi, cứ đi cái đã rồi tính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao