Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lại lùi về phía sau một bước, ngồi hẳn lên bàn. Tôi đưa tay đẩy lồng ngực Giang Triệt. Mặt Giang Triệt lại đen thêm một phần. Tôi giữ bình tĩnh, bắt đầu phân tích lý lẽ với cậu ấy. “Giang Triệt bạn học, chúng ta không phải là không đánh dấu, mà là đánh dấu chậm, đánh dấu từ từ, đánh dấu ưu tiên, đánh dấu có thứ tự.” “Để người có năng lực đánh dấu trước, người giàu có đánh dấu trước, người sẵn lòng chia sẻ tài nguyên đánh dấu trước.” “Lấy người đi trước dẫn dắt người đi sau, lấy giàu giúp nghèo, lấy ưu hỗ trợ yếu kém, cuối cùng thực hiện đánh dấu theo cấp độ, đánh dấu luân phiên, đánh dấu liên tục.” “Không phải đánh dấu mù quáng, mà là đánh dấu chính xác, đánh dấu khoa học, đánh dấu hiệu quả, đánh dấu có chiến lược; để người hiểu kỹ thuật đánh dấu, để người giỏi quản lý dẫn đầu đánh dấu, để người hiểu giáo dục phụ đạo đánh dấu...” Ánh mắt Giang Triệt dần trở nên đờ đẫn. Cậu ấy lắc đầu, ngắt lời tôi. “Có thể nói đơn giản hơn được không?” Tôi gật đầu: “Nghỉ hè rồi tính.” Giang Triệt nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu trượt lên xuống một cái. “Nhưng cậu đang trong kì phát tình...” “Cậu thơm quá...” Cậu ấy nói như thể đang thuyết phục tôi, mà cũng như đang tự thuyết phục chính mình. Cậu ấy lại tiến gần thêm một phân. “Chỉ là một... đánh dấu tạm thời thôi.” Cậu ấy gần như tựa hẳn vào người tôi. Tôi vô thức rụt cổ lại. Tay cậu ấy siết lấy gáy tôi, ngón tay cái xoa nhẹ lên vùng da cổ. Sau đó, một chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào cổ tôi. Đầu óc tôi bay lên tận ngoài không gian. Gần quá... Tôi là gay mà... Tôi thích cậu ấy mà... Không, tôi đã quyết định từ bỏ rồi! Lát nữa... sẽ rất khó xử. Giây tiếp theo, cơn đau nhói kéo tôi từ ngoài không gian trở về. Cậu ấy cắn cổ tôi! Tôi bắt đầu đập vào lưng cậu ấy, kêu cậu ấy buông ra. Cảm giác đau biến mất. Nhưng cậu ấy vẫn chưa rời đi. Bộ não rảnh rỗi của tôi bắt đầu suy nghĩ triết học. Cổ tôi và cổ vịt có gì khác nhau? Cậu ấy đang chùn chụt chùn chụt ở đó làm gì? Một lúc sau, Giang Triệt cuối cùng cũng buông tôi ra. Cậu ấy vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói trầm đục, mang theo chút vui sướng. “Cậu là Omega của tôi rồi.” Giây tiếp theo, cậu ấy ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi, thâm trầm nói. “Cậu thích người biết lái máy bay, tôi cũng có thể học.” “Cậu đừng nghĩ đến Thư Khắc nữa được không?” Tôi vừa tức vừa buồn cười, lại thấy cậu ấy hơi đáng thương. Tôi bất lực đẩy cậu ấy ra một chút: “Tôi thật sự không nghĩ đến Thư Khắc.” Đúng lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn của tôi sáng lên. Ánh mắt Giang Triệt quét qua như radar. Một bản xem trước tin nhắn WeChat bật lên. Sắc mặt cậu ấy, ngay lập tức còn đen hơn lúc tôi từ chối cậu ấy khi nãy. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ từng chữ hỏi: “Ai nhắn tin gọi cậu là ‘bé yêu’?” ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Hehe, truyện hài vải