Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi cảm thấy khó xử.
Lúc nhìn trời, lúc nhìn đất.
Không gì khác, người này chính là đối tượng đang mập mờ với tôi.
Sau khi bị Giang Triệt từ chối một cách không từ chối một tháng trước.
Tôi đã thông suốt.
Đàn ông tốt thì nhiều, cần gì cứ phải yêu đơn phương một dòng sông.
Tôi lựa chọn trên ứng dụng hẹn hò nửa tháng, làm quen được vài người.
Người này đã trò chuyện được một tuần rưỡi.
Cậu ta học cùng trường đại học với chúng tôi, nhưng khác cơ sở.
Chưa gặp mặt lần nào, mà đã gọi tôi là bé yêu rồi.
Giang Triệt muốn lấy điện thoại của tôi.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, hất điện thoại một cái, rồi ngồi lên trên nó.
Theo logic bình thường, cậu ấy nên bỏ cuộc. Đúng không?
Chứ không phải là cậu ấy véo mông tôi và vành mắt đỏ hoe, đúng không?
“Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng thấy.”
“Sau này đừng để tôi thấy nữa.”
“Cũng đừng nói với người khác.”
“Chuyện tôi làm tiểu tam cho cậu... truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại danh tiếng của Giang thị.”
“Tôi sợ mấy ông già đó làm khó cậu.”
Vẻ mặt tủi thân này của cậu ấy, luôn có thể đâm trúng điểm yếu của tôi một cách chính xác.
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai, góc cạnh của cậu ấy, lòng mềm nhũn.
Thôi vậy, tôi ở bên cậu ấy thêm một tháng rưỡi nữa thì sao chứ?
Tôi sẽ nói rõ với người bạn trên mạng kia là được.
Tôi vòng tay ôm lấy lưng cậu ấy, rồi ấn cậu ấy trở lại hõm cổ tôi.
“Không có ai khác, cậu không phải tiểu tam.”
“Đó là người bán bánh ngọt tự làm.”
“Họ gọi tất cả mọi người là bé yêu hết.”
“Bé yêu của tôi chỉ có một mình cậu thôi.”
Giang Triệt cứng đờ một chút, rồi ôm chặt lấy tôi.
“Tôi là Alpha.”
“... Bánh ngọt phải giảm đường đấy.”
Tôi xoa nhẹ gáy tóc mềm mại của cậu ấy, khẽ đáp: “Được rồi, bé yêu.”
________________________________________