Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Tôi xoa tóc cậu ấy, lòng mềm thành một mảng.
“Thích cậu chứ, đương nhiên thích cậu rồi.”
“Thích cậu nhất.”
Vẻ mặt Giang Triệt lại trở nên kiêu ngạo.
Tôi tiếp tục bổ sung.
“Nhưng tôi không phải Omega đâu, nên chúng ta không thể ở bên nhau.”
Giang Triệt kiên định: “Không sao.”
“Cho dù cậu là Beta, tôi cũng thích cậu.”
Tôi cười khổ, thật là, chấp nhặt với người ngốc làm gì.
“Tôi... không thể sinh em bé đâu.”
Mặt Giang Triệt bỗng đỏ lên.
“Nếu đóng sâu thì Beta cũng có thể mang thai...”
Tôi đúng là thừa hơi đi dỗ dành cậu ấy!
“Sâu đến mấy cũng vô dụng.”
“Không có chức năng đó.”
Tôi quay người định đi.
Giang Triệt lại kéo tay tôi lại.
“Không thử sao biết?”
Tôi cạn lời, tiếp tục đi.
Giang Triệt đi theo bên cạnh tôi, lầm bầm.
“Thật sự có thể sinh em bé mà.”
“Thử đi, thử đi, tôi đảm bảo sẽ làm cậu hài lòng.”
Chủ đề này hơi không đúng.
Tôi dừng lại, quay đầu hỏi cậu ấy: “Cậu đặc biệt thích em bé sao?”
Cậu ấy gật đầu: “Đúng vậy, tôi đặc biệt thích cậu.”
Tôi: “...”
“Ý tôi là em bé, trẻ sơ sinh ấy.”
Giang Triệt vẻ mặt khó hiểu lắc đầu.
“Cũng tạm thôi.”
“Nhưng tôi cảm thấy nuôi chó tiện hơn.”
“Chó có thể ăn thức ăn cho chó, trẻ con không thể ăn thức ăn cho người.”
Tôi: “???”
“Nhưng không phải cậu luôn miệng nói muốn sinh em bé sao?”
Giang Triệt nắm lấy tay tôi đặt lên mặt cậu ấy.
Nóng đến kinh người.
“Tôi muốn làm chuyện đó với cậu...”
“Bước tiền đề của việc sinh em bé...”
Bây giờ mặt tôi cũng nóng như mặt cậu ấy.
Tôi ăn uống không biết mùi vị, xem phim.
Mang 99 bông hồng về và chấp nhận sự chế giễu của Tiểu Hải.
Rồi đến giờ đi ngủ.
Giang Triệt và tôi dùng chung một túi ngủ.
Cái tên khốn này cố tình mua túi ngủ đôi.
Cả hai chúng tôi đều chỉ mặc áo phông và quần đùi.
Chân cậu ấy và chân tôi quấn vào nhau.
Cậu ấy chỉ cần cử động nhẹ một cái.
Gáy tôi lại tê dại một trận.
Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự bất thường của đối phương.
Nhưng tôi ép Giang Triệt không được cho tay vào trong túi ngủ.
Giang Triệt sốt ruột đến mức muốn khóc.
Cậu ấy cắn vào tai tôi.
“Rốt cuộc bao giờ mới có thể sinh em bé đây?”
Tôi khàn giọng từ chối.
“Đợi cậu thi qua Toán Cao Cấp là được.”
Giang Triệt càng không giữ được bình tĩnh.
“Nghe có vẻ như kiếp này không có hy vọng rồi.”
Tôi cười, xoa đầu cậu ấy.
“Có hy vọng mà.”
“Đợi cậu khôi phục trí nhớ là được.”
Nếu cậu khôi phục trí nhớ mà vẫn muốn.
Giang Triệt mặt ủ rũ.
Tôi ghé sát an ủi cậu ấy.
“Hôn một cái được không?”
“Đừng giận nữa.”
Hôn một cái chắc không sao đâu.
Cho dù Giang Triệt khôi phục trí nhớ, vẫn là trai thẳng chết tiệt.
Cậu ấy cũng không đến mức giết tôi vì chuyện này.
Hơn nữa trước đây đã hôn rồi.
Giang Triệt lắc đầu.
“Một cái không đủ.”
“Phải... ba cái!”
Tôi lấy trán chạm vào trán cậu ấy, rồi hôn lên.
________________________________________