Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Quãng đường còn lại, Giang Triệt không nói chuyện với tôi nữa.
Cậu ấy mua một túi lớn đồ ăn vặt, nhưng không bóc ra một gói nào.
Cũng không đút cho tôi ăn một miếng nào.
Tôi cũng không có tâm trạng dỗ dành cậu ấy.
Trong xe yên tĩnh đến mức Tiểu Hải và A Minh cũng nhận ra.
Đầu Tiểu Hải thò ra từ khe giữa ghế lái chính và ghế phụ.
“Đôi trẻ giận nhau à?”
Giang Triệt không nói gì.
Tôi cười cười.
“Không sao, cậu ấy hơi say xe.”
Giang Triệt mặt lạnh tanh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi không say xe.”
“Tôi say người.”
“Đặc biệt là những người liên hệ trong điện thoại của cậu.”
Tôi lại cười cười, không nói thêm gì nữa.
Khi trời gần tối, chúng tôi đến khu cắm trại.
Giang Triệt và A Minh cắm cúi dựng lều.
Tiểu Hải đang dọn đồ.
Tôi ở bên cạnh sơ chế nguyên liệu.
Rốt cuộc ai nghĩ ra cái trò cắm trại nướng BBQ hành xác này vậy?
Tôi vừa sơ chế vừa sụp đổ.
Thích ăn BBQ thì đến quán BBQ đi!
Sao phải ăn BBQ ở khu cắm trại làm gì?!
Muốn sinh em bé thì đi tìm người khác mà sinh đi!
Trêu chọc tôi làm gì?!
Tiểu Hải phát hiện ra sự khó chịu của tôi.
“Xuyên nhi, con gà đó chết rồi.”
“Lúc xiên cánh gà, không cần giết nó thêm lần nữa đâu.”
Tôi “ha ha” cười một tiếng.
Bỏ tay không làm nữa.
“Tự cậu xiên đi!”
Tiểu Hải rửa tay, gọi A Minh bắt đầu xiên thịt.
Tiểu Hải chỉ về phía tây.
“Alpha của cậu đi về phía bờ sông rồi.”
“Sắp ăn cơm rồi, cậu đi gọi cậu ấy về đi.”
Tôi cười khẩy: “Alpha của cậu.”
Tiểu Hải nói: “Phản đòn!”
... Trẻ con.
Tôi đi theo con đường Tiểu Hải chỉ.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sao lấp lánh.
“Giang Triệt!”
“Giang Triệt!”
Tôi vừa đi vừa gọi.
Nhưng không ai trả lời.
Gọi một lúc, tôi thấy mình hơi ngớ ngẩn.
Tôi rút điện thoại ra, định gọi cho cậu ấy.
Chuông điện thoại reo, cậu ấy ở gần đây.
Tôi lần theo tiếng chuông.
Điện thoại Giang Triệt đặt trên một bãi đất trống ở giữa.
Giây tiếp theo, tiếng rít lớn vang lên.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu.
Thấy một bông pháo hoa khổng lồ nở rộ trên đỉnh đầu.
Sau đó là hàng ngàn hàng vạn bông.
Ánh sáng rực rỡ, vô cùng lộng lẫy.
Nhưng thoáng chốc đã vụt tắt, hư ảo.
Tôi ngửa đầu, hơi hé miệng, nhìn cảnh tượng bất ngờ này.
Tôi bị một vòng tay ôm vào lòng.
Mùi hương quen thuộc, là Giang Triệt.
Tôi ngả người ra sau, tựa vào lồng ngực cậu ấy.
Chúng tôi có thể cùng nhau xem hết màn pháo hoa này.
________________________________________