Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Từ ngày đó trở đi, Giang Triệt bám dính lấy tôi như trước.
Không, thậm chí còn quá đáng hơn.
Trước đây cậu ấy còn đi đánh bóng, tham gia hoạt động câu lạc bộ, tụ tập ăn uống với bạn bè.
Bây giờ tất cả những hoạt động đó đều bị hủy bỏ, cậu ấy chỉ tập trung quanh quẩn bên tôi.
Tôi cạn lời.
Nhưng dù sao cậu ấy cũng là bệnh nhân...
Ài, chỉ có thể chiều cậu ấy thôi.
Cô giáo phụ trách Vương Đình Đình đã liên hệ với bố mẹ Giang Triệt ở nước ngoài.
Nhưng nghe nói Giang Triệt không có việc gì lớn, họ cũng không quá bận tâm.
Chỉ là chuyển cho Giang Triệt mấy trăm ngàn tệ, bảo cậu ấy đi chơi nhiều hơn, vui vẻ lên.
Thế là Giang Triệt ngày nào cũng tìm cách rủ tôi đi chơi.
“Cuối tuần này chúng ta có thể đi tham quan điểm này ở thành phố bên cạnh.”
Cậu ấy tựa vào người tôi, dùng máy tính bảng cho tôi xem.
“Không mệt lắm đâu, phong cảnh rất đẹp.”
Tôi xem ảnh phong cảnh với vẻ hứng thú.
“Với lại, gần khu du lịch có một khách sạn năm sao mới mở.”
Tôi “bộp” một tiếng, gập bao da máy tính bảng của cậu ấy lại.
Vẻ mặt Giang Triệt hơi tổn thương, tôi dịu giọng lại.
“Bé yêu, chỗ này xa quá, hơi mệt.”
Ngày hôm sau, Giang Triệt lại mang máy tính bảng leo lên giường tôi.
“Bên Tây Sơn mới mở một khu cắm trại bằng xe RV.”
“Chúng ta thuê một chiếc xe đi cắm trại RV nhé.”
“Bây giờ trời không lạnh không nóng, thời tiết vừa đẹp.”
“Có thể nướng BBQ, thả diều!”
Tôi hơi do dự, muốn đi.
Nhưng không muốn đi riêng với cậu ấy.
Cậu ấy cứ quấn lấy tôi rủ đi chơi mãi cũng không phải cách.
Phải nghĩ ra cách nào đó để lấp liếm.
Thế là, tôi hỏi: “Hay là gọi thêm A Minh và Tiểu Hải đi cùng?”
Khuôn mặt Giang Triệt cứng đờ một chút.
Sau đó cười đáp: “Không vấn đề gì.”
________________________________________