Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tôi từ chối khéo.
“Ngủ sớm đi, bé yêu.”
“Mai còn phải ra ngoài.”
Giang Triệt chỉ có thể không tình nguyện quay về giường mình.
Giang Triệt mất trí nhớ, tôi không dám để cậu ấy lái xe.
Thế là, hôm sau tôi lái xe đi cắm trại.
Tôi lái xe, Giang Triệt ngồi ghế phụ.
Giang Triệt có lẽ tưởng tôi là thùng cơm thành tinh.
Lúc thì cậu ấy bóc một quả quýt cho tôi.
Lúc thì đút tôi một ngụm nước.
Lúc thì nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng tôi.
Lại còn nhất quyết bắt tôi phải nhả hạt quýt vào tay cậu ấy.
Nếu không phải Tiểu Hải và A Minh đang chơi game không rảnh nhìn tôi.
Tôi đã xấu hổ chết ngay tại chỗ rồi.
“Giang Triệt, tôi không ăn nữa.”
“Cậu không cần phải đối xử với tôi như vậy.”
Tôi kiên nhẫn khuyên cậu ấy.
Cậu ấy lắc đầu, không nghe.
“Cậu là Omega của tôi, chăm sóc cậu là lẽ đương nhiên.”
“Hơn nữa...”
Cậu ấy do dự một chút, rồi nói nhỏ.
“Hơn nữa sau này cậu còn phải sinh em bé cho tôi.”
“Tôi phải luyện tập trước cách chăm sóc cậu.”
Nụ cười của tôi biến mất.
Sinh sinh sinh cái quần.
Tôi im lặng lái xe.
Giang Triệt nhìn tôi một cách thận trọng.
“Tôi nói gì sai sao?”
Tôi cố gắng cười một cái.
“Không sao, hơi mệt thôi.”
Giang Triệt lại vui vẻ trở lại.
Cậu ấy cầm điện thoại lên xem bản đồ.
“Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến khu vực dịch vụ rồi.”
“Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút nhé.”
Tôi gật đầu.
Đến khu vực dịch vụ, Giang Triệt đi mua đồ.
Tôi dựa vào cửa xe nhai kẹo cao su.
Kẹo cao su trong miệng càng lúc càng cứng.
Má tôi cũng đau, hốc mắt cũng đau, tim cũng đau.
Sau khi cắn vào lưỡi, những giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng trào ra.
Tôi hít khí lạnh để làm dịu lưỡi.
Mở điện thoại ra, tải lại ứng dụng hẹn hò.
Hậu trường có hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
Tôi cảm thấy khá hơn một chút.
Tôi ngẩng đầu lên.
Giang Triệt đang đứng ngay trước mặt tôi.
Cậu ấy nhìn màn hình điện thoại của tôi.
Tôi nhanh chóng khóa màn hình.
Tôi lại cảm thấy như chết thêm một chút.
________________________________________