Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Đứa con độc nhất còn sót lại

Tôi là đứa con duy nhất còn sót lại trong lứa này của mẹ. Nghe nói lúc đó, khi các anh chị của tôi bị con chim béo lẻn vào nhà đớp mỗi đứa một miếng giòn tan, tôi vẫn còn ngốc nghếch giơ hai chi trước ra đòi "ôm ôm". Con chim béo đó không hiểu sao lại như gặp quỷ, gào lên: "Vãi thật! Đồ điên, đồ điên!" rồi bay mất dạng. Mới đầu mẹ tôi cứ càm ràm mãi tôi là cái thứ "sao chổi", đòi vứt tôi đi để tìm một ông bố dượng rẻ tiền nào đó, sinh thêm một lứa em trai em gái mới. Nhưng bà đã hoàn toàn đánh giá thấp bản năng bảo vệ con trong máu mình. Ông bố dượng dự bị đầu tiên mà bà nhìn trúng có sở thích quái đản, vừa gặp mặt đã cố tình hất nước lên đầu tôi. Tôi chỉ biết ngốc nghếch giơ chi trước lên đỡ, chẳng biết làm sao để gạt mấy giọt nước xuống, chỉ có thể bất lực bị nước nhấn chìm, miệng thở bong bóng "pù lù pù lù". Lúc đó mẹ tôi đang gỡ cái "món quà giả" bị tên khốn kia dùng tơ nhện gói ba tầng trong bảy tầng ngoài, càng gỡ càng tức điên lên. Bà lao lên một phát tát nát bấy hắn ta: "Đây là cái kinh nghiệm chăm trẻ mà ngươi nói đấy à?" Ông bố dượng hụt đầu tiên, tiêu đời. Sau đó mẹ tôi lại "ăn" thêm mấy ông bố dượng nữa, à không, là "kiểm tra" thêm mấy ông nữa thì tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao thì não tôi ngắn mà, sao nhớ nổi chứ. Cứ như vậy, mẹ tôi vừa chê tôi ngốc, vừa đi rêu rao khắp nơi: "Thằng nào dám động vào đứa con độc nhất của bà?" Trong bầu không khí ấm áp đầy náo nhiệt đó, bà đã cam tâm tình nguyện nuôi tôi khôn lớn. Ngày tôi trưởng thành, mẹ ném cho tôi một cái bọc nhỏ quấn bằng tơ nhện: "Được rồi, lần này thật sự đừng có cản trở mẹ tìm bạn trai nhỏ nữa." "Con cũng mau đi tìm vợ đi, không thể cứ bám đuôi làm 'nhện bám mẹ' mãi được. Nhớ kỹ, phải tìm cô vợ nào khỏe mạnh một chút, nhìn thấy cái loại nhóc con ngốc nghếch chẳng có tí giá trị dinh dưỡng nào như con, có khi người ta lại chẳng buồn ăn thịt đâu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))