Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Lời tỏ tình chân thành

Hứa Độ Thời tìm thấy cái chân bị thương của tôi, đẩy tảng đá vụn ra, dịu dàng bế tôi lại vào lòng. Thanh nạp thông tin của tôi mới chỉ load được một nửa. "Hả? Nhưng mà, chúng ta..." Chúng ta rõ ràng đều là đực mà? "Cậu nghe tôi nói đã. Lúc đầu gặp cậu, chính là cái ngày các anh chị em của cậu bị ăn thịt." "Tôi rất xin lỗi, lúc đó tôi vẫn còn là một tên khốn chính hiệu, vừa mới diệt xong một tộc quần, chiếm lấy địa bàn." " tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, đối với cuộc thảm sát thảm khốc đó, tôi không hề nảy sinh lòng đồng cảm. Rồi tôi nhìn thấy cậu, một cậu bé nhỏ bé, nhưng lại vô cùng thuần khiết." "Rõ ràng bé tẹo chẳng biết gì, vậy mà lại ngốc nghếch dùng bản năng giơ chi trước lên đe dọa cảnh báo con chim đó. Nhưng trông đáng yêu quá, khiến nó nhìn giống như đang đòi ôm ôm vậy." "Lúc đó tôi ở ngay sau lưng cậu, dọa con chim béo đó chạy mất, rồi bắt đầu âm thầm quan tâm đến cậu." "Sau đó, tôi bị bệnh. Tôi cứ mãi không quên được cậu, cứ luôn nghĩ về cậu, muốn gặp cậu. Đối với việc không kịp cứu một vài anh chị em của cậu, càng nghĩ tôi càng thấy hối hận." "Tôi nghĩ, ngoài việc tìm cách để cậu ở lại bên tôi mãi mãi, căn bệnh này chắc không chữa khỏi được rồi." Hứa Độ Thời nâng khuôn mặt đang há hốc mồm "đứng hình" của tôi lên: "Mấy lời phía trước, cậu nghe hiểu hay không cũng không quan trọng, không hiểu thì cứ vứt ra khỏi đầu đi. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, tôi thích cậu, vĩnh viễn không bao giờ làm hại cậu." Đầu óc tôi mụ mị: "Dạ? Vậy ý anh là, anh tự nguyện làm vợ của tôi?" Khóe miệng Hứa Độ Thời giật giật: "Đúng, cậu nói đúng." ⊙∀⊙! Anh ấy làm thật à! Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên, rồi chỉ nghe thấy một tiếng "xoèn xoẹt", một mảng lớn thứ gì đó rơi ra từ cái chân sau bị thương của tôi. Xong đời rồi! Chân của tôi bị nát bấy rồi! Tầm này còn quan tâm gì vợ đực vợ cái nữa, mau dặn dò hậu sự thôi. "Hứa Độ Thời, tôi sẽ không chết ở đây chứ? Nếu tôi thật sự không qua khỏi, anh hãy thật sự—" Lời còn lại bị một khuôn mặt tuấn tú chặn lại, Hứa Độ Thời ghé sát tới, hàm dưới của chúng tôi dán chặt vào nhau. "Đừng nói bậy, tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài." "Đồ ngốc, chân cậu không sao hết, cậu sắp lột xác rồi." Vòng tay của Hứa Độ Thời rất dịu dàng, có một mùi hương lạnh lẽo và dễ chịu, tôi dần bình tĩnh trở lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))