Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Vợ tôi là... nam?

Tin tốt là, tôi không bị ăn thịt. Tin xấu là, cơ quan nhả tơ vẫn hơi đau đau, lông tơ khắp người tôi bết lại như vừa bị một con chó dữ liếm qua vậy. Thử đứng dậy, vậy mà tám cái chân chẳng cái nào có sức. Có phải tôi bị tàn phế rồi không? Thế thì thà anh ấy ăn thịt tôi phứt cho xong. Tôi rúc vào góc, bắt đầu rơi nước mắt. Một cái chân dài màu xanh lam đưa một giọt sương trong vắt tới: "Uống miếng nước đi, nếu không nước trong người không đủ cho cậu khóc đâu." "Chuyện tôi dạy hôm qua, đã học được chưa? Chưa học được thì tôi có thể dạy tiếp." Ai thèm học chứ! Có mặt mũi nào mà học, có mạng mà sống đâu! Dù tôi ngốc, nhưng cái anh ấy dạy tuyệt đối không phải "kiến thức nhện" chính thống gì cả. Mẹ lừa tôi rồi, vợ khỏe mạnh chẳng tốt chút nào hết! Tôi buông xuôi luôn: "Không thèm, tôi không học nữa. Anh đưa tôi vào nhà lao nhện đi, tôi không thèm cưới vợ nữa đâu." Anh ấy dùng chân sau khều cái bọc của tôi ôm vào lòng: "Nhưng cậu xem, sính lễ tôi đã nhận rồi, hai đứa mình hôm qua cũng đã ngủ—" "Phựt" một tiếng, mạng nhện bị thủng một lỗ lớn, một con chim xám tro thò đầu vào hang đá, dưới mắt nó có một vết sẹo. Là con chim béo đã ăn thịt các anh chị tôi! Tôi chẳng biết sức lực từ đâu ra, bò dậy chắn ở phía trước: "Ngươi đi ra, đừng có động vào vợ ta!" "Ồ, đây chẳng phải là con nhện con ngốc nghếch năm xưa thoát chết dưới miệng ta sao? Ngốc như ngươi mà cũng tìm được vợ cơ à?" "Hồi đó rõ ràng có thể chạy thoát, thế mà cứ phải giơ chi trước lên đe dọa ta, nếu không phải lúc đó sau lưng ngươi có một kẻ đáng sợ..." Tôi không muốn nghe nó nói nhảm nữa, vơ lấy mấy món đồ vụn trên mạng nhện ném vào đầu nó. Nhưng nó to quá, ném vào chẳng xi nhê gì. Tôi quay người lại: "Vợ ơi, anh mau chạy đi. Tuy tôi ngốc nghếch, nhưng tôi đã nói anh là người vợ tốt nhất thì tôi sẽ giữ lời, để tôi bảo vệ anh." Con chim béo bỗng nhiên vùng vẫy lùi lại phía sau. "Vãi chưởng! Thằng điên! Ngươi bảo kẻ này là vợ ngươi á? Hắn chính là Nhện Đực Vương ác ma nổi danh vùng này, Hứa Độ Thời đấy!" "Cái thằng ngốc này, ngươi hại chết ta rồi! Chạy mau, chạy mau!" Nó mới lùi được một nửa thì bị tơ nhện mới nhả của Hứa Độ Thời dính chặt lại. Hứa Độ Thời nhanh chóng nhảy lên, cắn chuẩn xác một phát vào con chim béo, tiêm chất độc vào. Mớ ký ức ít ỏi trong cái đầu nhỏ của tôi bắt đầu tấn công tôi điên cuồng. Hứa Độ Thời? Chẳng phải đây chính là "nhện trong mộng" của tất cả nhện cái mà mẹ tôi vẫn kể từ nhỏ sao? Vậy nên, tôi... tôi... tôi tìm được một ông vợ đực à?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))