Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Muốn ăn thịt hay muốn yêu?

Cứu mạng, định ăn thịt tôi từ hồi đó rồi á? Tôi là cái bánh thơm chắc? Đứa nào cũng rình rập đòi ăn thịt tôi. Hứa Độ Thời không nhìn thấy trong môi trường này. Nhưng tôi thì khác, tôi có tám con mắt, trên người anh có mấy sợi lông tơ tôi cũng thấy rõ mồn một. Trong tình huống này, chỉ cần tôi chạy thoát được, anh ấy chắc sẽ không bắt được tôi đâu nhỉ? Tôi lén lút rút chi trước ra khỏi lòng Hứa Độ Thời: "Vậy bây giờ anh có thể tạm thời từ bỏ ý định đó không?" "Không được, ý nghĩ muốn có được cậu hoàn toàn ngày càng mãnh liệt hơn." Ngượng quá đi mất, cái tên này sao mà cứng đầu thế không biết. Tôi lại thử trượt xuống dưới một chút: "Cái đó... tôi thật sự không ngon thế đâu, vừa nhỏ vừa dai, ăn vào khéo lại biến thành đồ ngốc đấy... Á!" Mặt đất rung chuyển, tiếng "ào ào" truyền tới từ phía trên, nóc hang đá đột nhiên sụp đổ. Phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là dùng sức đẩy Hứa Độ Thời một cái, chân sau bị một tảng đá lớn đè trúng. "Lễ Vật nhỏ, cậu ở đâu?" "Lý Ngộ, lên tiếng đi, đừng làm tôi sợ!" Tôi đau quá không nhịn được rên hừ hừ một tiếng: "Hứa Độ Thời, hay là anh sờ xem chân tôi còn không? Nếu gãy rồi thì anh cứ ăn cái chân của tôi trước đi." "Ai bảo tôi muốn ăn thịt cậu chứ?" Hứa Độ Thời lần mò trong bóng tối khó khăn di chuyển về phía tôi, giơ chi trước dò đường từng chút một, cuối cùng cũng chạm thấy tôi. "Lý Ngộ, cậu nghe cho kỹ đây: Tôi quan tâm đến cậu không phải để ăn thịt cậu. Mà là tôi thích cậu, kiểu thích muốn được ở bên nhau mãi mãi ấy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))