Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Bài học "sinh sản" nhớ đời

Tôi khúm núm giơ xúc giác lên lần nữa, nằm bò lên bụng anh ấy, bắt đầu tìm tòi theo bản năng. Chẳng mấy chốc đã cuống đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao trên bụng anh ấy lại không có hai cái "núm" nhỏ như trên bụng mẹ tôi vậy? Mà anh ấy cứ nằm ngửa ra đó, nhìn tôi không chớp mắt, làm sao tôi dám lấy "mạch nha" ra ngay tại chỗ được cơ chứ. "Lễ Vật nhỏ, cậu đang bận rộn mù quáng cái gì thế, vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Giọng nói dường như trầm xuống hẳn, nghe là biết đang giận rồi, trái tim nhỏ bé của nhện lạnh toát. Quả nhiên anh ấy không còn kiên nhẫn nữa, gạt tôi sang một bên, rồi trở mình đè lên người tôi, bao phủ tôi một cách kín kẽ. Tôi vội vàng xoa xoa xúc giác xin tha: "Cái đó... có đau lắm không? Anh có thể đánh ngất tôi trước được không?" Anh ấy gạt xúc giác của tôi ra, ghé sát lại cọ cọ vào người tôi: "Cái đồ nhóc con ngốc nghếch thế này làm sao mà sống được đến lúc trưởng thành vậy hả?" Tôi đang co thành một cục run bần bật thì rơi vào một vòng tay ấm áp đầy lông tơ, bốn cặp chân được anh ấy dịu dàng tách ra từng cặp một, mọi chi tiết trên cơ thể đều phơi bày trước mắt anh. Tôi xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu, huơ huơ đôi chi trước định che thân lại nhưng bị anh ấy giữ chặt. Anh ấy nhả tơ, cố định cặp chi trước thứ nhất của tôi lên mạng nhện: "Đừng sợ, để tôi dạy cậu." Khoan đã, thế này có đúng không? Não không đủ dùng nữa rồi, tôi choáng váng cả đầu óc. Anh ấy dùng chi trước an ủi tôi, đi dần xuống dưới... nơi cơ quan nhả tơ truyền đến một cơn đau nhói. Đau đau đau —— Có phải anh ấy định ăn thịt tôi từ phía sau không? Tôi đau đến mức nước mắt đầm đìa, ngoạm một phát vào cái chân chưa kịp thu về của anh ấy. "Suỵt —— nhóc con này còn hung dữ gớm." Tôi phẫn uất, dù sao cũng sắp chết rồi: "Anh sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi mà tôi còn chẳng nỡ cắn đau anh đấy! Tôi là một người chồng đạt chuẩn!" "Được, bảo bối là giỏi nhất, cậu là người chồng tốt..." Một cảm giác ấm áp truyền đến, dường như cũng không còn đau đến thế nữa, phía sau anh ấy còn nói gì nữa nhỉ? ...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))