Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Đêm đầu tiên chung lưới

Mỹ nhân nhện không ăn thịt tôi, cũng không đuổi tôi đi. Anh ấy còn chia cả con mồi bắt được cho tôi nữa. Hic hic, nhện tốt quá, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Tôi "lạch bạch" vừa bò vừa đẩy cái bọc quà tới cạnh anh ấy. Sau đó chạy biến ra một góc khác, mặt dày mày dạn ở lì lại đó. "Tôi có thể ở lại đây một đêm không? Ngà... ngày mai..." Hôm nay ở lại đây, coi như hai đứa mình đã ngủ chung một lưới rồi, ngày mai cầu xin anh làm vợ tôi, rồi chúng mình sinh một đàn nhện con... hi hi hi. Trời ạ, mình đúng là gan to tày đình mà! Tôi ôm mặt lăn lộn ở trong góc. Nhưng anh ấy dường như cũng không có ý định đuổi tôi ra ngoài, tự mình lôi một con muỗi đã chết khô đi sang phía bên kia. Tôi dùng sức đập ngất con ruồi giấm anh cho, lén lút dùng tơ nhện quấn nó lại. Nếu ngày mai cầu hôn thành công, đây sẽ là vật định tình của chúng tôi (๑>ڡ<). Trời tối dần, gió lạnh thổi mạnh hơn lúc nãy, cành cây kêu răng rắc. Tôi bỗng thấy mệt rã rời, đầu óc choáng váng. Không tự chủ được mà cuộn tròn trong góc, bắt đầu ngủ gật. Dần dần, tôi thấy mình như đang mơ, trong mơ có ai đó dường như quen biết tôi, khẽ cười trêu chọc: "Đồ ngốc này, sao vẫn cứ hấp tấp thế nhỉ, lại phơi cả lưng ở nơi nguy hiểm nhất thế này." Sau đó, tôi được bao bọc bởi một vòng tay to lớn và ấm áp, còn ấm hơn cả vòng tay của mẹ. Cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, tôi mãn nguyện trở mình, chẳng hề nhận ra thứ mình đang dán vào thực chất là một lồng ngực bằng xương bằng thịt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Chi ChiChi Chi

Hóa ra ngọt ngào là enzyme :))))