Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh nói: “Ngày mai ngoan ngoãn đi học. Dù chỉ diễn kịch cũng phải diễn vài ngày. Nếu không tôi đảm bảo em sẽ không còn tâm trí ra ngoài ăn chơi với đám bạn của em nữa.” Nói xong, anh chuẩn bị ra ngoài. “Tối nay tôi có một buổi xã giao, em nghỉ sớm.” Giờ tôi và anh sống chung một mái nhà. Trong khoảng thời gian này anh phong quang vô hạn, ra ngoài toàn người nịnh bợ. Bất kể thái độ tôi ra sao, có vài chuyện đã thành định cục. Có vài lời đồn cũng không phải vô căn cứ. Cái chết của bố mẹ tôi ảnh hưởng rất lớn tới công ty. Một tập đoàn lớn không thể không có sâu mọt, còn tôi trong mắt mọi người lại chẳng đáng sợ. Thế mà Thương Thời Tễ vừa nhậm chức không lâu, tình hình lại thật sự được anh ổn định. Anh mới 25 tuổi, sống ở nước ngoài nhiều năm, thủ đoạn lại vô cùng mạnh mẽ. Khó trách người ta nói anh dã tâm bừng bừng. Tôi ghét Thương Thời Tễ, nhưng di chúc bố tôi còn đó, anh lại làm đủ mặt mũi, tôi không làm gì được anh. Nhưng không có nghĩa tôi không thể chơi chút tiểu xảo. Tôi xoay người nhìn quanh thư phòng của anh, cười khẩy. Đêm khuya, trong quán bar âm thanh chấn động. Tôi đang uống rượu, bên cạnh vẫn vây quanh không ít người. Dù thẻ tôi bị đóng băng, tôi vẫn là người thừa kế hợp pháp của Thương thị. Người muốn nịnh tôi không thiếu. “Một thiếu gia như anh mà lại bị chú nhỏ nhìn chằm chằm tài sản thế này. Bố anh lúc đó bị thương nặng, đầu óc không tỉnh táo mới giao cả gia sản và con trai cho một người em nuôi xa lạ như vậy chứ?” “Nghe nói chú anh dạo này được người ta nịnh dữ lắm, đã có người muốn gả con gái cho anh ta rồi.” “Công ty để anh ta quản vài năm, đến lúc đó anh còn có chỗ đứng không?” “Thật ra anh ta có phải con riêng của ông nội anh không? Nếu là thật thì càng khác.” … Những lời lộn xộn không dứt bên tai. Tôi cáu rồi, đặt mạnh ly rượu xuống bàn: “Nói đủ chưa? Tôi khi nào nhận anh ta là chú tôi?” Tôi cười lạnh: “Một đứa con nuôi lai lịch không rõ, ông nội tôi chỉ thương hại anh ta thôi.” Không khí yên lặng hơn chút. Điện thoại tôi vang lên, tôi tiện tay nghe máy: “Alo?” Đầu dây bên kia là giọng đàn ông rõ ràng đang kìm nén tức giận: “Thương Yến Xuyên, thư phòng của tôi là do em làm phải không?” 3 Tôi nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra mình đã làm gì. Nghe giọng anh cuối cùng cũng không còn bình tĩnh, tôi cực kỳ hài lòng: “Ồ, đây chẳng phải Tổng giám đốc Thương sao? Tức giận rồi à?” Giọng anh lạnh như băng: “Em đang ở đâu? Lập tức về đây.” “Anh bảo tôi về là tôi phải về?” Tôi cười: “Thương Thời Tễ, tôi đâu phải chó anh nuôi, nghe lời vậy.” Nói xong tôi cúp máy, tiếp tục uống rượu. Nhưng tôi không ngờ anh tức đến mức tự mình tới bắt tôi. Khi có người nhét một quả nho vào miệng tôi, có người vỗ vai tôi. Tôi khó chịu ngẩng lên, liền thấy gương mặt anh tuấn u ám của Thương Thời Tễ. Anh nắm cổ áo tôi, kéo thẳng tôi ra khỏi ghế. “Thương Thời Tễ, buông ra!” Anh không nói gì, cho đến khi kéo tôi xuống bãi đỗ xe. Tôi bị nhét vào xe, anh còn cúi người vào cài dây an toàn cho tôi. Tôi vùng vẫy, đấm một phát vào mặt anh. Anh nghiêng đầu tránh, khóe môi rịn ra chút máu. Anh đột nhiên bóp cằm tôi, lực rất mạnh, ánh mắt và giọng nói đều lạnh: “Thương Yến Xuyên, tôi cảnh cáo em, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Ngồi yên cho tôi.” Anh “rầm” một tiếng đóng cửa xe, vòng qua đầu xe lên ghế lái, đạp ga. Về đến nhà, anh thô bạo kéo tôi xuống, sải bước vào trong. Quản gia và người giúp việc nhìn cảnh này nhưng không ai dám lên tiếng. Xem đi, anh mới đến chưa được bao lâu, cả nhà đã thành anh làm chủ. Anh kéo tôi thẳng vào thư phòng. Thư phòng vốn sạch sẽ không chút bụi, giờ đã tan hoang, cả máy tính cũng bị tôi đập nát, không biết có tài liệu quan trọng không. Đột nhiên đầu gối tôi đau nhói, anh đá tôi một cái, tôi mất thăng bằng quỳ xuống. “Tự gây lỗi thì tự thu dọn. Dọn sạch thư phòng cho tôi. Nếu không tối nay đừng hòng ra ngoài.” Nói xong, anh quay người đi, khóa tôi trong thư phòng. Tôi tức giận đập cửa, hét lên: “Thương Thời Tễ, thả tôi ra! Anh đừng quá đáng! Đây là nhà tôi, từ khi nào mà anh làm chủ?” Bên ngoài không ai đáp. Một lát sau, tôi nghe dưới lầu vang lên tiếng đàn piano. Anh còn tâm trạng đánh đàn? Không đúng, đó là đàn piano của tôi! Anh dựa vào gì mà dám đàn? Lúc tôi phá phách trong thư phòng của Thương Thời Tễ, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện tự tay dọn dẹp. Giờ ngồi giữa một bãi hỗn độn, tôi ngồi lì nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng buồn động đậy. Uống rượu nhiều quá, đầu óc choáng váng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao