Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi móc điện thoại ra nhìn. Chết tiệt, sắp hết pin rồi. Chán đến phát ngán, tôi tiện tay lật mấy quyển sách bị hất rơi dưới đất, muốn xem trong thư phòng của Thương Thời Tễ có giấu thứ gì không thể cho ai biết hay không. Tôi rút đại một quyển… “Phụ huynh nên dạy dỗ thanh thiếu niên tuổi nổi loạn như thế nào.” “……” Không phải chứ, anh bị thần kinh à? Tôi lại rút thêm một quyển. “Làm sao để giao tiếp hiệu quả với thanh thiếu niên.” Tôi mở trang đầu ra, trên đó in rõ ràng từng chữ: [Tuyệt đối tránh động tay đánh trẻ.] Tôi “bốp” một cái gập sách lại. Thương Thời Tễ đọc mấy thứ này thì có tác dụng cái rắm gì? Anh có làm theo lời chuyên gia khuyên đâu! Khoan đã… Anh là phụ huynh cái kiểu gì chứ? 4 Sáng hôm sau, khi cửa thư phòng được mở ra, tôi vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng của Thương Thời Tễ, bị tiếng động mở cửa đánh thức. Anh nhìn căn phòng vẫn bừa bộn tan hoang, dường như cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Tôi dụi mắt một cái, tự mình bò dậy đi ra ngoài, giọng còn ngái ngủ, lầm bầm bằng giọng mũi: “Cuối cùng cũng chịu thả tôi ra rồi à? Muộn thêm chút nữa chắc tôi phải đái ngay trong thư phòng của anh mất.” Thương Thời Tễ: “……” Anh lạnh nhạt nói: “Đi rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng. Lát nữa tôi đưa em đi học.” Khi bố mẹ tôi còn sống, hai người họ còn chẳng có thời gian đưa tôi đi học, vậy mà Thương Thời Tễ lại quản tới nơi rồi, tôi thấy buồn cười thật. Có lẽ vì tò mò, tôi vẫn chậm rãi tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu thì thấy Thương Thời Tễ đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Tôi không phải kiểu người tự hành hạ bản thân, đói thì ăn. Thương Thời Tễ đợi tôi ăn xong, vậy mà thật sự định đưa tôi đến trường. Tài xế đã đứng đợi ngoài cửa, tôi cười lạnh một tiếng rồi chui vào xe, xem thử anh rốt cuộc muốn giở trò gì. Trên tay Thương Thời Tễ đã cầm một chiếc laptop mới, không biết đang xem báo cáo gì, như thể chuyện tôi phá phách tối qua chẳng gây ảnh hưởng gì, chỉ là một màn độc diễn của riêng tôi. “……” Tôi ngồi ghế phụ, nhìn anh bận rộn qua gương chiếu hậu. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà anh đã nghe hai cuộc gọi công việc. Không ngờ tới trường rồi, Thương Thời Tễ cũng xuống xe theo. ? “Tự dưng anh xuống làm gì? Không đi làm à?” Anh liếc tôi một cái, giọng không chút gợn sóng: “Em còn biết quan tâm chú nhỏ này có đi làm hay không, thật khiến người ta cảm động.” “……” “Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi tới nói chuyện về vấn đề học tập của em.” Anh thản nhiên nói. Nói cách khác, tôi bị gọi phụ huynh. Thương Thời Tễ ở trong văn phòng bao lâu tôi cũng không rõ. Dù sao tôi cũng tự biết thân biết phận, thầy chủ nhiệm chắc chẳng thể nói gì tốt đẹp về tôi. Đây là trường quốc tế, không biết bao nhiêu người đã lên kế hoạch du học, thi đại học chỉ là một con đường trong số đó, với chúng tôi cũng chẳng quan trọng đến vậy. Tối về nhà, Thương Thời Tễ ngồi chờ ở phòng khách. Anh gọi tôi lại: “Hôm nay tôi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về thành tích của em. Ngoại ngữ và văn khá ổn, nhưng tự nhiên thì nát quá. Tôi đã liên hệ gia sư, sau này cuối tuần sẽ học bù ở nhà.” “?” Tôi bật cười: “Sao, định đào tạo tôi thành học sinh ba tốt à?” Thương Thời Tễ im lặng một chút, rồi hỏi: “Trước đây bố mẹ em có yêu cầu cụ thể gì với em không?” Câu hỏi này thú vị thật. “Nghe rõ đây, bố mẹ tôi chỉ mong tôi khỏe mạnh vui vẻ thôi, dù sao tiền nhà tôi, cả đời tôi cũng tiêu không hết.” Rõ ràng Thương Thời Tễ không đồng tình với quan điểm giáo dục đó, anh hơi nhíu mày. “Nghe hiểu chưa?” Tôi đắc ý nhìn anh: “Hiểu rồi thì đừng kiếm mấy giáo viên vớ vẩn gì nữa, tôi không rảnh phối hợp với anh.” Tôi quay người định lên lầu, nhưng sau lưng lại vang lên một tiếng cười khẽ: “Trước đó em chẳng phải la lối nói tôi thèm muốn tài sản nhà họ Thương sao? Giờ em không học gì cả, ngày nào đó tôi vét sạch nhà em, sợ là em phá sản rồi cũng chẳng hiểu nổi.” “Tôi biết ngay anh có ý đồ này!” Tôi quay phắt lại nhìn anh: “Lời thật lòng nói ra rồi đúng không? Anh mà dám làm bậy, tốt nhất làm sạch sẽ đi, không thì tôi nhất định tống anh vào tù!” Thương Thời Tễ không phủ nhận, chỉ cười nhìn tôi: “Học bù bắt đầu từ cuối tuần này. Em không đến học thì thẻ cứ bị đóng băng mãi, xem đám bạn tốt của em chịu nuôi em được bao lâu.” 5 Thương Thời Tễ tưởng đóng băng thẻ của tôi là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngây thơ. Anh không nghĩ rằng ngoài cái thẻ đó ra, tôi chẳng còn đồng nào sao? Cuối tuần đến, tối thứ Sáu tôi trực tiếp không về nhà, ngủ lại bên ngoài. Tôi quẩy trong bar tới tận hai giờ sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao