Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thương Thời Tễ: “…” Anh như muốn tát tiếp, lại sợ tôi càng thích. Tôi khẽ dỗ: “Anh cho tôi một cơ hội đi… thử một chút thôi.” Không đợi anh trả lời, tôi lại hôn anh. Trong miệng anh có vị rượu, hơi đắng. Tôi không uống, nhưng lại như say. … 18 Sáng sớm hôm sau, tôi rời đi trước khi Thương Thời Tễ tỉnh. Công ty có việc gấp, tôi để lại lời nhắn rồi quay về. Một thời gian dài sau tôi không có thời gian sang tìm anh. Nhưng đêm khuya, dáng vẻ của anh tối đó luôn bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Khiến người ta mê muội. Dù chưa tốt nghiệp, nhưng việc tôi phải xử lý ngày càng nhiều, xã giao cũng nhiều hơn. Có thời gian tôi sẽ nhắn tin gọi điện cho anh. Có lúc anh nghe, có lúc không. Một tối về nhà, quản gia nói Thương Thời Tễ đã về. Tôi ngẩn người, rồi niềm vui trào lên. Nhưng trước khi gõ cửa phòng anh, tôi vẫn đi tắm trước. Anh đã chuẩn bị ngủ, mặc đồ ngủ. “Anh về rồi sao? Lần này ở bao lâu?” “Sao, phải báo cáo với em à?” Anh hỏi ngược. Tôi cười, đóng cửa lại: “Không… em nhớ anh.” Tôi ôm lấy anh, hít sâu mùi hương trên người anh. “Buông ra.” “Không buông, để em ôm một chút.” Tôi bỗng bế anh lên, ngồi xuống sofa trong phòng. Anh bất đắc dĩ phải ngồi lên đùi tôi, hai chân dang ra. Tôi thật sự rất nhớ anh. Anh im lặng. Tôi lùi ra một chút nhìn sắc mặt anh. Phát hiện anh đang nhìn tôi. Tôi cười với anh, kéo ngón tay anh lên môi hôn một cái. Nhìn ánh mắt anh dao động thật thú vị. “Hôn không?” Tôi hỏi. Anh không trả lời. Tôi cũng không cần. Tôi kéo anh sát vào mình, hơi thở quấn lấy nhau, nóng rực và mập mờ. Tôi thử hôn nhẹ. Anh không kháng cự, tôi tiến sâu hơn. Khoảnh khắc anh đáp lại, tôi không thể kìm chế nữa, hôn anh dữ dội. “Thương Thời Tễ… anh cũng thích em đúng không?” Tôi nhìn anh, giọng đầy ám muội: “Cơ thể anh thành thật hơn lời nói nhiều.” Có những lời không cần nói quá nhiều. Tôi hôn lên vết sẹo nhạt trên ngực anh, nơi anh từng vì tôi mà bị thương. Tôi ở lại qua đêm trong phòng anh. Thương Thời Tễ thừa nhận… anh thích tôi. Đêm đó trên giường, anh bỗng nói: “Thương Yến Xuyên, anh hơn em tám tuổi.” Tôi đang bận, nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng: “Hơn mười tám tuổi em cũng không ngại.” Anh đá tôi một cái, tôi liền nắm cổ chân anh hôn một cái, chọc anh tức. Tình cảm đúng là kỳ diệu. Xa thì anh từ chối tôi ngàn dặm, gần thì chúng tôi cảm nhận được nhau. Sau đó mấy đêm, tôi luôn dỗ anh cho tôi một danh phận. Anh lần nào cũng bảo tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ làm sao để anh thoải mái hơn à? Thực tế chứng minh chúng tôi hợp nhau hơn tưởng tượng. Tôi thích mọi phản ứng của anh. Đêm anh cho tôi danh phận, tôi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng gần như xuyên thấu, mua theo gợi ý trên mạng. Quả nhiên cư dân mạng không lừa tôi. Kiếp sau tôi vẫn làm bạn mạng với họ. Thương Thời Tễ nói: “Sau này anh sẽ chuyển về trong nước sống.” Tôi hôn anh, “ừ” một tiếng: “Đúng rồi, mùa mưa bên đó sấm sét đáng sợ quá, không có em bên cạnh thì làm sao?” Tôi luôn cảm thấy những ngày anh cô độc ở nước ngoài không hề dễ chịu. “Thương Thời Tễ… anh có muốn làm bạn trai em không?” “Ừ…” Anh đáp, rồi giọng đổi khác: “…nhẹ thôi…” “Vậy anh hôn em đi.” Thương Thời Tễ chủ động hôn tôi. Dù anh thích mặt tôi, thích tiền tôi, hay thích thân thể tôi… Dù sao thì cuối cùng tôi cũng có bạn trai rồi. 19 Sau đó có một đêm, tôi cố tình trêu anh, ghé sát bên tai gọi một tiếng: “Chú nhỏ.” Thương Thời Tễ khẽ run lên. Anh tức giận, tát tôi một cái. Tôi lại ghé tới, cười: “Chú nhỏ, đánh em đi.” Anh lại run thêm lần nữa. Đáng yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chính thức tiếp quản công việc. Thương Thời Tễ không muốn giữ lại bất kỳ chức vụ nào, kiên quyết rời đi để tập trung vào công ty riêng của anh. Thế nên trong tập đoàn Thương thị rộng lớn ấy, anh chỉ còn lại 10% cổ phần, chính là phần mà ông nội tôi trước khi qua đời vốn định để lại cho anh. Bận rộn bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng chỉ đổi lại được… tôi. Đồ ngốc. Tôi tìm luật sư lập di chúc. Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi thứ của tôi đều sẽ để lại cho Thương Thời Tễ. Anh là người yêu của tôi, anh xứng đáng có được tất cả. Ngày mai và tai nạn, không biết cái nào sẽ đến trước. Nhưng tôi trân trọng từng khoảnh khắc được yêu anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao