Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thậm chí tôi còn nghi ngờ, có khi chính anh thuê người ra tay. Lưỡi dao lạnh ngắt bất ngờ áp sát má tôi, có người nghiến răng nói: “Nhóc con, nghe ra chú mày không muốn chuộc mày lắm nhỉ. Vậy thì bọn tao đành xin lỗi.” Con người khi đối diện cái chết thật sự sẽ trống rỗng đầu óc. Nhưng lúc đó tôi vẫn phản ứng kịp. “Các anh cũng thấy rồi đấy, quan hệ giữa tôi với hắn không tốt.” Tôi cố lùi người ra sau, giọng cố giữ bình tĩnh: “Tôi luôn nghi hắn là con riêng của ông nội tôi. Tôi chết rồi, gia sản sẽ thuộc về hắn, sao hắn có thể bỏ tiền chuộc tôi?” “Nói thật, hắn chịu trả mười triệu đã ngoài dự đoán của tôi.” “Có khi các anh giết tôi mới đúng ý hắn.” Thương Thời Tễ chắc chắn nghe được, anh lại cười: “Thương Yến Xuyên, mày tự biết mình đáng giá bao nhiêu cũng khiến tao bất ngờ đấy. Mau nói di nguyện đi, dù sao cũng là chú cháu, tao sẽ cố giúp trong khả năng.” Tên bắt cóc không ngờ tình huống lại thành thế này, lập tức gằn giọng: “Đủ rồi! Hai mươi triệu! Hai mươi triệu chuộc nó về, nếu không bọn tao giết nó cũng kéo mày dính máu!” “Hai mươi triệu, chốt.” Thương Thời Tễ đúng là thương nhân, trong cuộc đàm phán này anh nắm thế chủ động: “Tao phải đảm bảo chuộc về là một người nguyên vẹn. Tao không muốn sau này phải nuôi một thằng tàn phế.” Lời anh khó nghe đến mức tôi muốn cãi nhau ngay tại chỗ. Vì tiền chuộc chỉ còn hai mươi triệu, bọn bắt cóc chỉ cho ba tiếng. Còn việc Thương Thời Tễ gom tiền mặt kiểu gì, không phải chuyện chúng quan tâm. Tôi dù sao cũng sắp trưởng thành, bọn chúng rất cẩn thận. Sợ xảy ra chuyện, khi cử người đi lấy tiền chuộc, chúng lại tiếp tục làm tôi ngất đi. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi nghe hai tên nói chuyện: “Đại ca, lấy tiền xong thả nó à? Bị ép giá thế này khó chịu thật.” “Thả cái gì mà thả? Lấy tiền xong vắt thêm một khoản nữa. Tao không tin chúng nó bỏ được hai mươi triệu mà lại dám để thằng nhóc chết.” “Nó báo cảnh sát thì sao?” “Thằng Ba đang canh gần nhà họ rồi. Báo cảnh sát thì chỉ trách thằng nhóc số xui…” Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vô ích. Mí mắt vẫn nặng trĩu dần… 7 Khi tỉnh lại, thứ tôi cảm nhận đầu tiên là cơn đau rát bỏng. Tôi mở mắt, phát hiện khăn bịt mắt đã bị tháo ra từ lúc nào. Ánh sáng khiến tôi vô thức nheo mắt. Nhìn rõ người trước mặt, tôi sững sờ. Thương Thời Tễ đang ngồi xổm trước tôi, dùng tay véo mạnh vào đùi tôi. “……” Thấy tôi tỉnh, anh ra hiệu “suỵt”, rồi rút dao cắt đứt dây trói. Tôi không biết anh làm sao tìm được tới đây. Nhưng khoảnh khắc đó, cảm xúc trong tôi vô cùng phức tạp. Nhìn quanh, đây giống một nhà kho bỏ hoang, gần như không có ánh sáng. Không xa có một người nằm gục, trông như bất tỉnh. Thương Thời Tễ ra hiệu bảo tôi đi theo. Nhưng tôi vừa đứng lên, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào anh. Đúng lúc đó, ngoài cửa có động tĩnh. Chúng tôi chạm mặt một tên bắt cóc. Hắn ngơ ra, rồi hét lớn: “Đứng lại!” Hắn rút ra một con dao ngắn sắc bén. Nhưng ngay giây sau, từ phía sau cửa nhảy ra hai vệ sĩ lực lưỡng khống chế hắn. “Đi thôi.” Thương Thời Tễ nói: “Tao không ngu đến mức một mình đến đây tìm chết. Đó là vệ sĩ tao thuê.” Tôi không biết chúng đã cho tôi uống thuốc gì, tôi gần như không còn sức đi. Cơ bản là Thương Thời Tễ dìu tôi ra ngoài. Bên ngoài chất đầy giá kệ, đúng là một kho hàng hoang vắng. Tôi thấy có gì đó không ổn: “Hình như… còn một người nữa.” “Hả?” Tôi nhớ mơ hồ trước khi ngất, trong căn phòng tối còn có hơi thở khác. Nhưng tôi bị bịt mắt, không loại trừ là ảo giác. Ngay giây sau, gió mạnh lao tới. Tôi chưa kịp phản ứng, Thương Thời Tễ kéo tôi sang bên, ôm tôi vào lòng. Có thứ gì đó rơi trúng cánh tay anh. Anh chặn được cú tập kích bất ngờ, chỉ nghe anh khẽ rên một tiếng. Bọn bắt cóc đều là kẻ liều mạng. Tôi nghe tiếng vệ sĩ chạy tới. Thương Thời Tễ đã lao vào đánh nhau với đối phương. Tôi muốn giúp nhưng lúc này tôi chỉ là gánh nặng. Trong hỗn loạn, anh hét với tôi: “Tự tìm chỗ trốn đi!” Tên kia cũng có dao! Tiếng còi cảnh sát vang lên. Tên bắt cóc không ngờ Thương Thời Tễ cũng biết đánh, dù có vũ khí cũng chỉ kịp rạch anh một nhát. Cảnh sát tới, mọi chuyện coi như kết thúc. Tôi và Thương Thời Tễ đều được đưa vào bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao