Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi khựng lại: “A… anh đến đó làm gì?” “Tôi cảm thấy có lỗi với họ. Tôi đến xin tạ tội.” Tim tôi như bị bóp mạnh. Cảm giác chua xót tràn lên. “Thương Thời Tễ… anh không sai.” “Là tôi có lỗi với bố mẹ… anh đừng như vậy.” Tôi tìm thấy anh ở nghĩa trang. Anh đứng thẳng trước bia mộ bố mẹ tôi. Cho đến khi nhìn thấy tôi. 16 Tôi theo Thương Thời Tễ lên xe, lại quay về biệt thự. Anh nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Chỉ một câu thôi cũng khiến tim tôi lại treo lơ lửng. “Thương Yến Xuyên, em còn trẻ.” Thương Thời Tễ khẽ nói: “Những bốc đồng của tuổi trẻ tôi có thể hiểu. Sau này em sẽ thấy chuyện này chẳng đáng gì. Chuyện tối qua… tôi coi như chưa từng xảy ra.” Chưa từng xảy ra? Tôi không muốn. “Thương Thời Tễ, anh đừng tự lừa mình nữa.” Tôi nói: “Tôi thích anh. Tối qua tôi say thật, nhưng những gì tôi nói đều là thật lòng.” Tôi không trông mong chỉ vì lời tỏ tình mà anh sẽ đồng ý ở bên tôi. Thích vốn dĩ là chuyện đơn phương. Quan hệ giữa tôi và anh đã rõ ràng như vậy, cái gọi là hai bên cùng rung động chỉ là xa xỉ. Nhưng đã lật bài rồi, tôi sẽ không thể coi như chưa có chuyện gì. Thương Thời Tễ không thích tôi. Kỳ nghỉ hè năm hai đại học, Thương Thời Tễ giao công ty cho tôi quản lý tạm thời rồi ra nước ngoài. Tôi không biết anh đi làm gì, thậm chí còn không dám nghĩ… anh có quay về nữa hay không. Chỉ là khi nhớ anh đến không chịu nổi, tôi tranh thủ thời gian rảnh bay sang nước anh sống để nhìn anh một chút. Chỉ cần nhìn từ xa cũng được. Địa chỉ công ty và nơi ở của Thương Thời Tễ ở nước ngoài không khó tìm. Đáng tiếc tôi chưa đi được mấy lần thì đã bị phát hiện. Hôm đó trời không chiều lòng người, mưa lớn trút xuống, tôi tìm chỗ trú. “Thương Yến Xuyên?” Người tôi chờ đợi đã nhìn thấy tôi. Thương Thời Tễ không nói một lời, trực tiếp đưa tôi về căn hộ của anh. Ngoài trời gió mưa dữ dội. “Giải thích đi?” Anh nhìn tôi. Có gì mà giải thích, tôi chỉ đến để nhìn anh thôi. Anh không đợi tôi mở miệng, một lúc lâu sau lại thốt ra câu đó: “Em đúng là điên rồi.” “Khách sạn em đặt ở đâu? Chuyến bay về khi nào?” “Tôi không đặt khách sạn… vốn định tối nay về luôn. Nhìn anh một cái rồi đi, không làm phiền anh.” Thương Thời Tễ: “…Em bay mười tiếng chỉ để làm chuyện này?” Tôi không nói. “Dạo này thời tiết xấu, hoãn chuyến hủy chuyến là chuyện thường. Em chạy ra nước ngoài lúc này đúng là không suy nghĩ…” Như để phụ họa lời anh nói, giây tiếp theo điện thoại tôi báo chuyến bay bị hủy. “Chuyến bay bị hủy rồi…” “……” Tin tốt là tôi được ở lại căn hộ của Thương Thời Tễ. Tin tốt hơn nữa: căn hộ này quanh năm chỉ có anh ở, và chỉ có đúng một chiếc giường. Tôi trải đệm ngủ dưới sàn trong phòng anh. Tôi không mang quần áo nên mặc đồ của anh. Đêm khuya, ngoài trời vẫn sấm chớp ầm ầm. Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, tôi thấy rõ Thương Thời Tễ run nhẹ một cái. Không rõ lắm, nhưng tôi thấy. Thời tiết như kiểu có người đang “độ kiếp”, tôi thấy anh trằn trọc mãi không ngủ. Hai giờ sáng, mưa vẫn nặng hạt, sấm vẫn vang. Cuối cùng tôi bật dậy, leo lên giường, kéo chăn anh ra rồi chui vào. Anh giật mình: “Thương Yến Xuyên, cút xuống.” Anh vừa định đá tôi xuống giường thì ngoài cửa sổ lại lóe lên một cái, tiếp đó tiếng sấm nổ vang. Ánh mắt anh cũng khẽ rung theo. Tôi ôm lấy anh, khẽ nói: “Tôi sợ sấm… cho tôi ngủ trên giường đi.” Thương Thời Tễ gạt tay tôi ra. Nhưng tôi biết anh đã ngầm đồng ý cho tôi ở lại. “Tại đây thời tiết luôn như vậy sao?” Một lúc sau, anh khẽ “ừ” một tiếng. Tôi chợt nghĩ, lần đầu anh bị đưa ra nước ngoài, anh mới khoảng mười ba tuổi. Dù tôi biết ông nội sẽ sắp xếp người chăm sóc anh, nhưng cảm giác nơi đất khách quê người, không ai thân thích… chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi đau lòng. Tôi lại áp sát lưng anh, ôm thật chặt. Ngay lúc ấy, một tiếng sấm nữa vang lên, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh run rẩy. “Thương Thời Tễ, tôi sợ… để tôi ôm anh một chút.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao