Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Của tôi.” “Anh thà để tôi tiêu tiền của anh, còn hơn mở khóa thẻ của tôi?” Tôi nhìn anh như bị sốc: “Anh biết mức chi tiêu bình thường của tôi không?” Anh giống như phụ huynh thấy con thi tốt thì thưởng. Anh chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục nói: “Không được mua xe. Em chưa đủ tuổi.” “Đừng để tôi phát hiện em đua xe ngoài đường nữa.” “……” Tôi không biết hạn mức thẻ của anh là bao nhiêu. Nhưng dáng vẻ ung dung của anh, hoàn toàn không sợ tôi phá của. Tôi không hiểu trong đầu Thương Thời Tễ nghĩ gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng: Những gì anh đang làm… thật sự là đang bồi dưỡng tôi. Tết đến, trong nhà lạnh lẽo chỉ còn tôi và anh. Thương Thời Tễ dường như đã quen với trạng thái này. Chỉ có tôi thấy khó chịu. Năm ngoái lúc này, bố mẹ tôi vẫn còn bên cạnh. Họ còn lên kế hoạch dẫn tôi đi chúc Tết họ hàng, còn tôi vì ham chơi mà cãi nhau với họ. Năm nay… chỉ còn tôi và Thương Thời Tễ. Ngay cả việc cãi nhau với bố mẹ cũng thành xa xỉ. Ngày mai và tai nạn… chẳng biết cái nào đến trước. Sự hối hận và đau buồn của tôi, chẳng ai quan tâm. Sau bữa cơm tất niên, Thương Thời Tễ nói: “Mấy ngày tới tôi sẽ dẫn em đi thăm hỏi vài nhà.” “Nếu em có kế hoạch khác thì báo trước.” Tôi cúi mắt. Thật ra nhiều người đã sớm gửi lời mời. Những buổi tụ tập mà năm ngoái tôi còn hào hứng, giờ nhìn lại chỉ thấy nhạt nhẽo. Tôi hiểu rõ… Những người đó coi trọng không phải tôi. Mà là nhà họ Thương. Nếu không, họ đã chẳng vừa nịnh tôi, vừa cố lấy lòng Thương Thời Tễ. Trong mắt người ngoài, gia sản nhà họ Thương cuối cùng thuộc về ai vẫn chưa rõ. Còn tôi chỉ là một cậu ấm được nuông chiều. Thương Thời Tễ lớn hơn tôi, lại từng sống một mình ở nước ngoài từ khi còn thiếu niên, tâm cơ sâu hơn tôi rất nhiều. Dù nhìn kiểu gì… Tôi cũng chẳng giống đối thủ của anh. Gần đây Thương Thời Tễ thường xã giao đến tận khuya. Anh say khướt bước vào nhà. Tôi đứng trên cầu thang, nhìn gương mặt anh và bước chân hơi loạng choạng. “Chưa ngủ à?” Anh cũng thấy tôi, không rõ còn tỉnh hay không. Tôi xuống lầu, rót cho anh một ly nước ấm. Anh nhận lấy: “Quả nhiên lớn rồi, biết quan tâm người khác.” “……” Anh uống nước, rồi chậm rãi cởi áo khoác. Dáng người anh thẳng tắp, động tác cũng đẹp mắt. Chỉ là gò má vì men rượu mà hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng không còn hoàn toàn tỉnh táo. Không hiểu sao, tôi thấy hệ thống sưởi trong nhà hôm nay hình như quá nóng. 11 Sau khi anh cởi áo khoác, ánh mắt tôi bỗng khựng lại. Trên cổ anh… Có một vệt son đỏ nhàn nhạt. “Nhìn gì?” Anh hỏi. Tôi bật cười lạnh: “Tôi nói sao tổng giám đốc Thương gần đây toàn nửa đêm mới chịu về.” “Hóa ra bên ngoài có người kéo thắt lưng quần anh rồi à.” Thương Thời Tễ: “?” Anh chẳng để tâm: “Nói linh tinh gì vậy.” Tôi chỉ vào cổ anh: “Hôn dữ vậy rồi, anh ở luôn ngoài đó đi, về làm gì nữa?” Thương Thời Tễ đưa tay lau cổ, nhìn thấy vệt đỏ trong lòng bàn tay, hơi bất ngờ, rồi lập tức hiểu ra: “Tối nay tan tiệc, lúc ra ngoài vô tình va vào người khác, chắc là dính son của họ.” Không hiểu sao sự phản nghịch trong tôi lại trỗi dậy: “Đúng đúng đúng, thế giới rộng vậy mà chỉ có hai người các anh va trúng nhau.” Thương Thời Tễ: “……” Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi đang ngồi trên sofa, khóe môi nhếch lên: “Thương Yến Xuyên, nửa đêm phát bệnh gì vậy?” “Lùi một vạn bước mà nói, tuổi tôi rồi yêu đương là chuyện bình thường.” “Thu lại cái giọng âm dương quái khí đó đi.” Tôi im lặng. Góc nhìn này bắt buộc tôi phải ngẩng lên nhìn anh. Áp lực từ anh tràn tới. Nhưng cảm giác đó khác vài tháng trước… Tôi không còn ghét anh nhiều như vậy nữa. “…Ờ.” Tôi miễn cưỡng đáp. Thương Thời Tễ hơi bất ngờ nhướn mày, chắc không nghĩ tôi lại ngoan thế, nên cũng không chấp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao