Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi thầm nghĩ, hắn là kim chủ của tôi, không thể làm mất hứng hắn được, chỉ cần tiền trao cháo múc, bất kể đêm nay xảy ra chuyện gì tôi cũng đều phải chấp nhận. Tôi còn chưa kịp định thần, Thẩm Dục Xuyên đã đột ngột cúi người sát vào mặt tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình, ngay cả tai cũng bắt đầu nóng bừng lên. Không thể không thừa nhận, Thẩm Dục Xuyên... công nhận là có chút nhan sắc thật. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng hắn lại lạnh lẽo khác thường. "Tống Văn Cảnh, cậu nghe cho kỹ đây, tôi thích những Omega thơm tho mềm mại, không thích loại người cứng nhắc và tẻ nhạt như cậu. Ngày thường cậu có thể đi dạo bên ngoài, tôi sẽ không can thiệp vào mấy chuyện vặt vãnh đó. Mỗi tuần tôi chỉ về nhà ba lần, sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Khi tôi gọi điện, cậu phải bắt máy ngay lập tức, gọi dạ bảo vâng. Cuối cùng cậu phải nhớ kỹ, cậu chỉ là thế thân của Dịch Dương, đừng có tơ tưởng quá nhiều, hết hợp đồng thì cầm tiền rồi rời đi. Sau khi ly hôn, tôi sẽ bồi thường thêm cho cậu ba triệu, cậu không thiệt đâu." Tôi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, thở phào một hơi. Suýt chút nữa thì thốt ra câu "Trên đời lại có chuyện tốt thế này sao?". 3 Đêm đó, vì ngủ chung giường với Thẩm Dục Xuyên nên tôi ngủ rất chập chờn. Dáng ngủ của Thẩm Dục Xuyên chẳng ra làm sao, một mình hắn chiếm hơn nửa cái giường. Tôi lại không quen ở chung phòng với một Alpha xa lạ, đành phải ép chặt người vào tường, tay chân co rúm lại để cố gắng không đụng trúng hắn. Tôi đã có một giấc mơ dài đến mức suýt chút nữa không tỉnh lại được. Đó là hình ảnh tôi khi bốn năm tuổi quỳ trước mặt bố, dập đầu đến mức chảy máu, túm lấy chiếc thắt lưng trong tay ông ta van xin ông ta đừng tiếp tục đánh mẹ nữa. Nhưng sức lực của tôi thật sự quá yếu ớt, bị ông ta đá văng ra thật xa, chỉ có thể ôm bụng cuộn tròn lại, trơ mắt nhìn ông ta đánh mẹ đến sứt đầu mẻ trán, túm tóc mẹ đập thẳng xuống bàn. Tin tức tố mùi hoa hồng thuộc về mẹ trong không khí ngày càng mỏng manh. Khi xe cứu thương đến nơi thì chỉ còn đọng lại mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, cùng một cái xác lạnh ngắt dần dần trở nên cứng đờ trong vòng tay tôi. Từ ngày đó, tôi trở thành đứa trẻ đáng thương không có mẹ. Bố tôi là một Alpha có nhân phẩm tồi tệ, ra ngoài thì hèn nhát vô dụng, về nhà lại lên mặt giương oai bao nuôi nhân tình, tóm lại là loại khôn nhà dại chợ. Mẹ chết rồi, tôi lại trở thành cái thùng trút giận mới. Ông ta trói tôi vào cuối giường để dạy dỗ, cây gậy to bằng ngón tay cái bị đánh gãy làm đôi. "Không muốn chết thì cầu xin tao đi! Nói câu dễ nghe cho tao nghe xem nào!" Ông ta muốn nghe tôi cầu xin tha mạng, nhưng tôi lại cứ cắn chặt răng không chịu hé môi. Cho dù răng có bị đánh đến lung lay, cho dù toàn thân bê bết máu thoi thóp chút hơi tàn. Tôi âm thầm thề rằng, sẽ có một ngày, tôi phải nhấn đầu ông ta xuống trước mộ mẹ, bắt ông ta phải xin lỗi mẹ, bắt ông ta đền mạng cho mẹ tôi. Cho đến đêm hôm đó, mãi mà ông ta vẫn không về nhà. Nghe hàng xóm bảo, ông ta say rượu gây rối đâm chết người, bị bắt đi rồi. Bọn họ nói, thằng bé Tiểu Cảnh số khổ quá, không bố không mẹ, lại còn là một Omega phân hóa từ khi còn bé xíu, sau này biết sống sao đây. Tôi thì lại vừa khóc vừa cười, lết theo cái chân bị đánh gãy, dọc đường ngã lộn nhào mấy cái chạy về nhà. Tôi lén lấy trộm tiền trong tủ, ra tiệm hoa mua vài cành hồng, đặt trước nấm mồ đơn độc của mẹ. Lúc tôi trở về nhà lần nữa, trên sô pha có một bà cụ lớn tuổi đang ngồi đó. Bà bảo bà là bà nội của tôi, bây giờ sẽ đưa tôi về quê để tiện bề chăm sóc. Vốn tưởng rằng bà sẽ là một bà lão hung thần ác sát. Nhưng bà lại đối xử với tôi thật sự quá tốt. Bà mua kẹo hồ lô cho tôi, mua quần áo mới cho tôi, rửa mặt sạch sẽ cho tôi, bà còn bảo tôi: "Tiểu Cảnh nhà chúng ta không phải là đứa trẻ không ai cần, Tiểu Cảnh là cháu ngoan của bà nội." Hai bà cháu chúng tôi tìm niềm vui trong gian khổ, chuỗi ngày trôi qua cũng chẳng quá khó khăn. Sau đó khung cảnh bỗng tối sầm lại, tôi vậy mà lại nhìn thấy bà nội đang nằm trong vũng máu, bên cạnh bà chính là tên súc sinh đâm người phải vào tù đó. Tôi muốn xông lên liều mạng với ông ta, nhưng tay chân lại không thể cử động được. Tôi sốt ruột đến mức hai mắt đỏ ngầu, nước mắt trào ra khỏi tròng mắt. "Tống Văn Cảnh, mau tỉnh lại đi, Tống Văn Cảnh!" Tôi đột ngột mở bừng mắt. Vừa vặn đối diện với gương mặt đẹp kinh động lòng người của Thẩm Dục Xuyên. 4 Giờ phút này hắn đang đè lên người tôi, ghì chặt cánh tay tôi, khiến tôi không có cách nào động đậy nổi. "Tống Văn Cảnh, sao cậu lại khóc thế này?" "Gặp ác mộng, tránh ra." Tôi nhận ra khóe mắt mình hơi ươn ướt, vùng vẫy mạnh hai cái, nào ngờ lại bị đè xuống lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao