Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Dục Xuyên chằm chằm nhìn tôi, tựa như mãnh hổ đang rình mồi, trong đôi mắt đen láy dường như le lói một luồng dục vọng đang rục rịch rạo rực. Chưa đợi tôi lên tiếng, lòng bàn tay của hắn đã áp sát vào eo tôi. Tôi lập tức căng cứng người, phát ra lời cảnh cáo đầy nguy hiểm: "Anh Thẩm, xin hãy tự trọng, đừng có quá đáng." Thẩm Dục Xuyên như thể vừa nghe được chuyện nào đó buồn cười lắm. Khóe môi hơi cong lên, bàn tay luồn vào trong áo tôi lại càng được đà lấn tới, men theo eo trượt thẳng vào trong quần ngủ. "Cậu đừng quên, chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi làm gì cậu thì cũng đều là hợp tình hợp lý cả." Tôi cắn răng, nặn ra vài chữ từ kẽ răng: "Nhưng hôm qua anh mới nói mình không thích loại Omega tẻ nhạt như tôi cơ mà." Bàn tay Thẩm Dục Xuyên lại trở về trên eo tôi, dùng sức véo một cái: "Trước khi ký hợp đồng cậu chưa nghe ngóng qua sao? Thẩm Dục Xuyên tôi xưa nay tính tình vốn dĩ sáng nắng chiều mưa. Tối qua tôi không thích cậu, nhưng sáng nay lại thấy cậu thú vị đấy, không được à?" Tôi không còn gì để cãi lại. Được được được, dù sao anh cũng là kim chủ, anh nói gì chẳng đúng. Nhưng tôi cũng không phải dạng ăn chay. Tôi nhấc đầu gối lên, nương theo lực giáng một đòn chí mạng vào điểm yếu ớt nhất trên người hắn. Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà đau đớn vang lên trong phòng. Thẩm Dục Xuyên mất sức, nằm bò ra trên người tôi thở hồng hộc: "Tống Văn Cảnh, cậu sinh nhầm thuộc tính rồi đúng không, ra tay đúng là vừa thâm vừa độc." Tôi đẩy hắn ra, chậm rãi chỉnh đốn lại đồ ngủ: "Trong hợp đồng không ghi là tôi không được động tay động chân với anh, thế nên xin đừng trêu chọc tôi." Tôi quay người định đi, cánh tay lại bị ai đó túm lấy, từ đằng sau quật cho một cú qua vai chắc nịch, ngã đến mức đầu óc tôi lâng lâng choáng váng. Thẩm Dục Xuyên lại một lần nữa đè tôi xuống giường, khát vọng trong đôi mắt đen còn mãnh liệt hơn ban nãy: "Quyền giải thích cuối cùng thuộc về tôi." "Muốn lấy tám triệu đó, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Tôi rất muốn mắng người, lại càng muốn đánh người. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của bà nội, tôi lại không thể không liều mạng nhẫn nhịn. Dứt khoát nhắm mắt đưa chân: "Làm đi, tôi không sợ đau đâu." Chờ đợi nửa ngày trời, chuyện dự liệu trong tưởng tượng cũng chẳng hề xảy ra. Đôi môi ấm nóng của Thẩm Dục Xuyên lướt qua chóp tai tôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp gần như dán sát vào màng nhĩ rót vào: "Omega thân yêu, cậu có thể kìm nén tin tức tố của mình lại chút không, sắp tràn ngập cả căn phòng rồi kìa." Lúc này tôi mới nhận ra nhiệt độ trong phòng có chút không bình thường. Kể từ khi tuyến thể bị tổn thương, tôi đã không còn cách nào khống chế tin tức tố của mình nữa. Sự khác thường của Thẩm Dục Xuyên đại khái cũng là vì nguyên nhân này. Dẫu cho có không thích đến đâu, hắn vẫn sẽ sinh ra phản ứng với tin tức tố của Omega. Tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Thẩm Dục Xuyên ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh giá tạt lên mặt, trái tim đang đập loạn nhịp cuối cùng cũng bình tĩnh lại được phần nào. 5 Trong khoảng thời gian chung sống với Thẩm Dục Xuyên, tôi coi như đã hiểu được tại sao vị Thái tử gia này lại nổi danh là khó hầu hạ nhất trong giới. Chê tôi rán bít tết quá dai, chê trứng ốp la tôi làm không đủ tròn, chê viền bánh mì tôi nướng quá cứng, ngay cả sữa tôi rót cũng bị chê là quá lạnh! Vô số lần tôi muốn thúc cùi chỏ vào mặt hắn, nhưng chính tám triệu tệ kia đã gọi lý trí của tôi quay về. Đôi khi chịu thiệt thòi một chút cũng chưa hẳn là chuyện tồi tệ. Ngoài ra, thái độ của Thẩm Dục Xuyên đối với tôi không nóng cũng chẳng lạnh. Hắn sẽ không dò hỏi việc tôi đến bệnh viện chăm bà nội hay chuyện vẫn tiếp tục đến sàn đấu quyền ngầm, chỉ những lúc rảnh rỗi mới mắng tôi ngu mắng tôi ngốc để giải sầu. Nhưng hôm nay hắn có vẻ hơi bất thường. Chẳng những về sớm hơn ngày thường, mà còn mang theo một chiếc bánh kem được tạo hình tinh xảo. "Đi ngang qua tiệm bánh kem, tiện đường mua cho cậu đấy." Tôi xoa xoa cánh tay nhức mỏi, chỉ cảm thấy như mặt trời mọc đằng Tây. Thẩm Dục Xuyên hắng giọng, ho khan vài tiếng: "Không phải Omega mấy người đều thích ăn món này sao? Không nhận lòng tốt thì thôi, tôi mang ra ngoài cho chó ăn vậy." Tôi nhanh tay hơn giành lấy chiếc bánh trước hắn, ngấu nghiến cắn hai miếng lớn, miệng phồng to đến mức sắp không nói nổi. "Tôi ăn tôi ăn, lãng phí là đáng xấu hổ lắm." Thẩm Dục Xuyên không thèm để ý đến tôi nữa, quay người đi lên lầu. Tôi rụt cổ nuốt miếng bánh kem xuống, chẳng nếm ra được hương vị gì. Sau đó lại cẩn thận chấm một chút kem tươi đưa vào miệng thưởng thức. Ngọt mà không ngấy. Giống như mười hai năm trước, nửa miếng bánh kem mà bà nội lượm trong thùng rác cho tôi ăn cũng ngọt y như vậy, vị ngọt lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng. "Này, chỉ là một cái bánh kem thôi, không cần phải cảm động đến mức ấy chứ?" Ngẩng đầu lên, Thẩm Dục Xuyên đang đứng trên lầu chằm chằm nhìn tôi. Không đợi tôi trả lời, hắn lại ngượng ngùng tiếp thêm một câu. "Sinh nhật vui vẻ, Tống Văn Cảnh. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn người khác thấy mình keo kiệt thôi. Mặc dù chúng ta đã ký hợp đồng, nhưng Thẩm Dục Xuyên tôi là một người rất coi trọng thể diện. Cậu vừa ngốc nghếch, ngay cả ủi đồ cũng không xong, cơm nấu thì dở tệ, lại không biết lấy lòng người khác, tôi tuyệt đối không có ý thích cậu đâu đấy." Tôi gãi đầu, hình như tôi đâu có hỏi hắn có thích tôi hay không nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao