Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

6 Vào một buổi chiều nắng ấm rực rỡ, Thẩm Dục Xuyên lại bắt đầu kiếm chuyện. "Tống Văn Cảnh, trước kia cậu đã từng có Alpha nào chưa?" Tôi hí hoáy cái bàn ủi trong tay, lóng ngóng là phẳng chiếc áo sơ mi: "Kẻ nào dám đánh dấu tôi, tôi sẽ đánh cho hắn nhừ đòn." Thẩm Dục Xuyên bĩu môi: "Cậu bị thần kinh à, Omega làm sao có thể không có Alpha, nếu người đánh dấu cậu là tôi..." Tôi lạnh lùng ngắt lời hắn: "Tôi cũng sẽ đánh anh như thường thôi, anh Thẩm. Thật ra tôi không quá chấp nhận được những tiếp xúc thân thể mà không dựa trên nền tảng tình cảm." Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã bị chính lời nói của mình tát thẳng vào mặt. Tại buổi đấu giá ở khách sạn, tôi thề, tôi chỉ uống đúng hai ly rượu. Ấy thế mà tuyến thể lại đột nhiên nóng ran lên một cách khó hiểu. Tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh tạt rất nhiều nước lên mặt, nhưng vô ích. Tôi úp mặt vào bồn rửa tay, cố gắng dùng cảm giác hít thở không thông để kéo lại chút lý trí. Thế nhưng một bàn tay đã đặt lên vai tôi, mạnh bạo kéo tôi dậy. "Tiểu Cảnh, em sao thế?" Tôi bị sặc mấy ngụm nước, ho sù sụ không ngừng. Hình bóng mơ hồ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. "Quý Đình Tiêu, sao anh lại ở đây?" Chính là kẻ thù không đội trời chung luôn bị Thẩm Dục Xuyên nhắc đến là hành xử vô cùng tàn nhẫn và thủ đoạn. Tôi từng theo Thẩm Dục Xuyên đi gặp anh ta hai ba lần. Anh ta cực kỳ dễ gần, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã nắm chặt tay tôi thân thiết gọi một tiếng Tiểu Cảnh. Gọi đến mức tôi nổi hết cả da gà, gọi đến mức Thẩm Dục Xuyên chửi thề không ngớt. Quý Đình Tiêu bước lên hai bước, đỡ lấy eo tôi: "Tiểu Cảnh, em đang đến kỳ đặc biệt phải không? Tôi đưa em về phòng nhé." Tôi vừa cố giữ vững thăng bằng, vừa tránh né bàn tay của anh ta: "Anh Quý, tôi rất ghét những kẻ không biết giữ chừng mực, xin anh buông tay, nếu không..." "Nếu không thì sao?" Quý Đình Tiêu càng được đà lấn tới, kéo tôi sát vào lòng anh ta thêm vài bước, hơi thở đã phả thẳng lên môi tôi, "Thẩm Dục Xuyên vẫn chưa đánh dấu em, chi bằng để tôi thử trước nhé?" Nút áo vest bị xé toạc một cách thô bạo, tôi vung tay đấm thẳng một cú vào mặt anh ta: "Thử cái mả mẹ anh, mẹ kiếp anh có bệnh đúng không!" Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong khoang miệng, tôi nhổ toẹt một bãi xuống đất, đầu lưỡi bị cắn rách đau nhói lên từng cơn. Nhưng sự tỉnh táo này cũng chỉ duy trì được một chút ít thời gian. Đầu óc lại trở nên mơ hồ, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo. Quý Đình Tiêu lau khóe môi rỉ máu, ánh mắt trở nên thâm độc: "Ồ, Thẩm Dục Xuyên tốt phước ghê nhỉ, lại còn là một con mèo nhỏ chỉ biết giơ vuốt phản kháng nữa. Nhưng em có biết đến sự đàn áp tin tức tố không?" Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn không chịu được. Hai chân run rẩy không kiểm soát nổi, tưởng như sắp không đứng vững. Quý Đình Tiêu thừa cơ dồn tới, bóp chặt cổ tay tôi đè lên bồn rửa mặt, đôi môi ấm nóng cọ xát trên cổ tôi: "Bảo bối, mùi của em đặc biệt thật đấy, khiến người ta muốn ngừng mà không được." Tôi muốn nhấc chân đá bay anh ta, nhưng chẳng mượn được chút sức lực nào. "Tôi là Omega của Thẩm Dục Xuyên, anh muốn chết hả?" Quý Đình Tiêu làm như không nghe thấy lời tôi nói, hệt như mèo vờn chuột mà chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng bên trong của tôi: "Không sao cả." "Mẹ kiếp, Quý Đình Tiêu, anh đúng là muốn tìm chỗ chết rồi!" Trọng lượng nặng nề trên người đột nhiên biến mất. Ngay sau đó có người đỡ lấy tôi, bàn tay hơi lạnh vỗ vỗ lên mặt tôi, là một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Tống Văn Cảnh, tỉnh táo lại đi. Tống Văn Cảnh, IQ của cậu là 200 trừ đi 300 đúng không? Cậu không biết kêu cứu à? Chẳng phải cậu biết đánh quyền sao? Cậu đánh lại đi chứ." Tôi chỉ thấy gương mặt nóng ran, ngực cũng hừng hực. Mà bàn tay của Thẩm Dục Xuyên thì lại hơi man mát, phần hõm tay mang theo vết chai mỏng nâng chiếc cằm của tôi lên, giống hệt một liều thuốc giải làm dịu đi cơn khó chịu. Tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Thẩm Dục Xuyên đã vác thốc tôi lên vai. "Tống Văn Cảnh, là cậu trêu chọc tôi trước đấy, đừng có hối hận." 7 Vừa vào phòng, Thẩm Dục Xuyên dùng sức đóng rầm cửa lại, bắt lấy cổ tay tôi dồn tôi vào tường, nhẹ nhàng ngửi quanh khu vực tuyến thể nhạy cảm. Sự va chạm của một Alpha quả thực khiến trong lòng tôi phiền muộn muốn phát điên. Tôi dùng hết sức bình sinh giãy khỏi gông cùm của hắn, lảo đảo lao vào phòng tắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao