Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen đã kéo lại cho tôi một chút xíu lý trí. Nhưng, vẫn chưa đủ. Mùi hương của Thẩm Dục Xuyên dễ ngửi hơn Quý Đình Tiêu rất nhiều. Hương rượu Rum nồng nàn không ngừng kích thích từng dây thần kinh của tôi. Đồng thời cũng khiến tôi vào giây phút này thù hận đến tột cùng cái gọi là thuộc tính của cơ thể này! "Có cần tôi giúp một tay không?" Tôi quỳ rạp trên mặt đất, đập vào mắt là một đôi giày da màu đen. Tôi rất muốn bò qua đó, túm lấy ống quần âu thẳng thớm của hắn, van nài hắn ban phát cho tôi chút tin tức tố, một chút xíu thôi cũng đủ rồi. Thế nhưng lòng tự trọng của tôi lại đang quấy phá, thời khắc nào cũng nhắc nhở tôi rằng không được phép làm thế. Thẩm Dục Xuyên bước tới một bước, đưa tay về phía tôi: "Đứng lên." Giây phút đầu ngón tay chạm nhau, căn phòng tắm không mấy rộng rãi bỗng chốc bùng nổ mùi lá dương nồng đậm, gần như sắp tràn ra khỏi khe cửa. Tôi muốn gạt tay hắn ra, lại bị hắn cướp quyền tóm chặt lấy lôi dậy. "Tống Văn Cảnh, rốt cuộc cậu còn đang dè dặt cái gì hả? Chuyện này ngay từ đêm tân hôn chúng ta đã phải làm rồi." Cảm nhận được tuyến thể đang bị đầu lưỡi ấm nóng khẽ liếm láp, tôi không thể nhịn thêm được nữa, dùng hết sức bình sinh bồi cho Thẩm Dục Xuyên một cú móc ngược. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở lạnh buốt vang lên từ dưới giường. Cùng với đó là tiếng gầm thét vì thẹn quá hóa giận của Thẩm Dục Xuyên: "Tống Văn Cảnh! Cậu xuyên không từ triều Thanh đến đây đấy à, sao chẳng biết suy nghĩ gì thế hả?" Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà mờ ảo, trong cổ họng dâng lên vị đắng chát. Khi một Omega đã bị đánh dấu, cả đời sẽ không thể rời xa Alpha đó được nữa. Tôi và Thẩm Dục Xuyên chỉ là quan hệ bên A bên B, huống hồ hắn cũng chẳng thích thú gì tôi cho cam, sao tôi dám đem tương lai của mình đánh cược vào tay hắn cơ chứ. "Anh Thẩm, đợi hợp đồng hết hạn thì chúng ta ly hôn. Nhưng trước lúc đó, xin anh đừng có chọc ghẹo tôi, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." 8 Thẩm Dục Xuyên đại khái là bị tôi chọc giận rồi. Hắn cắn mút môi tôi mang tính trả đũa, đau đến mức tôi không ngừng thở dốc. "Kìm nén chút đi, muốn rên thì lát nữa hẵng rên." Cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng, tôi tức giận cắn ngược lại hắn. Cảm giác đau đớn nhè nhẹ ban đầu ấy thế mà lại dần trở nên khiến người ta sinh nghiện. "Tống Văn Cảnh, tôi biết em đang lo lắng điều gì. "Em sợ tôi chỉ là hứng thú nhất thời, sợ tôi chỉ chơi đùa cho vui, em hiểu rất rõ kết cục thê thảm của những Omega bị vứt bỏ, nên không dám đánh cược." Thẩm Dục Xuyên giơ tay vén những lọn tóc mái ướt đẫm trước trán tôi, gằn từng chữ nói tiếp: "Vậy nếu như, tôi sẽ mãi đối xử tốt với em thì sao?" Tựa như có một đóa pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. Nuốt chửng luôn chút lý trí cuối cùng của tôi. Những đầu ngón tay run rẩy của tôi túm chặt lấy áo trước ngực Thẩm Dục Xuyên, không khống chế được mà cọ má vào người hắn, muốn đem luồng tin tức tố đầy cám dỗ này hòa tan vào cơ thể. Bộ âu phục của hắn bị tôi vò cho nhăn nhúm, nhưng hắn lại không mắng tôi ngốc, mắng tôi ngu, mắng tôi giở trò như mọi khi. Trái lại còn mang theo vài phần dịu dàng: "Tống Văn Cảnh, em có thích tôi không?" Tôi nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng, giọng nói nghẹn ngào: "Không rõ nữa." Thẩm Dục Xuyên xoa xoa gáy tôi, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi. Hắn cúi người cắn nhẹ hai cái lên tuyến thể của tôi: "Tôi là Alpha của em, em cũng chỉ có thể là Omega của tôi, độ tương thích của chúng ta cao như vậy, chứng tỏ trời sinh đã là một đôi. Hiểu chưa?" Môi của hắn thoạt nhìn có vẻ rất dễ hôn. Tôi kề sát tới, vừa định chạm vào thì lại bị hắn né tránh. Trong giọng nói của Thẩm Dục Xuyên lộ ra vẻ lười biếng: "Trả lời đi." Tôi đành nuốt tủi thân vào lòng, lặp lại lời hắn: "Tôi hiểu, tôi là Omega của anh, chúng ta..." Lời còn chưa dứt đã bị đôi môi ấm nóng của Thẩm Dục Xuyên nuốt trọn. Trí óc vốn đã chẳng tỉnh táo giờ lại càng thêm ong ong. Khiến tôi trở nên luống cuống không biết phải làm sao. 9 Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Dục Xuyên là kẻ độc mồm độc miệng và ít nói. Nhưng đêm nay chẳng hiểu sao hắn lại nói không ngừng. "Lực độ này được không?” "Đừng có rên hừ hừ nữa, kêu ra tiếng đi.” "Đừng gọi anh Thẩm, nói vài câu êm tai nghe xem nào." Tôi ôm choàng lấy cổ Thẩm Dục Xuyên, chìm nổi bập bềnh theo từng động tác của hắn. Đôi má nóng ran vùi vào hõm cổ hắn, từ kẽ răng bật ra một câu đứt quãng chẳng thành lời: "Thẩm Dục Xuyên, sao anh làm lâu thế hả?" Bàn tay Thẩm Dục Xuyên luồn qua kẽ tóc tôi, xoa xoa hai cái như để an ủi: "Bây giờ xem ra em cũng không đến nỗi tẻ nhạt lắm." Nửa chặng sau, đều là Thẩm Dục Xuyên tự lẩm bẩm một mình. "Có muốn uống ngụm nước rồi tiếp tục không?” "A Cảnh, đừng vội, từ từ ngồi xuống." Trong đêm tối dài đằng đẵng, hai luồng tin tức tố hòa quyện đang chứng kiến màn xâm nhập đầy dịu dàng của rượu Rum và sự bao bọc đến tận cùng của lá dương, quyến luyến không rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao