Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Con hẻm này vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn, nồng nặc mùi hôi thối của đống rác thải, càng đi vào sâu càng khiến người ta buồn nôn lộn mửa. Bằng sự nhạy bén của một Omega, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm bất an. Bởi vì, tôi đã ngửi thấy tin tức tố của rất nhiều Alpha cấp thấp. "Lâu rồi không gặp nha, Tống Văn Cảnh, bị lừa rồi nhé." Thiếu niên trước mặt tên là Tống Du, trạc tuổi tôi, là đứa con rơi mà năm xưa bố tôi lén lút sau lưng mẹ tôi sinh ra với người đàn bà khác ở bên ngoài. Rất không may, hồi cấp ba chúng tôi lại tình cờ học chung ở một thị trấn. Cậu ta nhìn tôi thế nào cũng thấy gai mắt, hùa theo bạn bè trong lớp cô lập tôi, lén bỏ nước tẩy bồn cầu vào bình nước của tôi, ấn đầu tôi vào chậu nước lạnh, dùng bộ đồng phục bà nội thức khuya vá lại cho tôi để lau sàn. Không ngờ, oan gia ngõ hẹp. Phía sau cậu ta còn có vài tên Alpha tóc vàng hoe trông như lưu manh. Tuân theo nguyên tắc đánh không lại thì chạy, tôi xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị mấy kẻ xách theo gậy sắt chặn đứt đường lui. Tống Du đứng dưới cột đèn đường, sự ghen tị trong đáy mắt sắp trào cả ra ngoài: "Tống Văn Cảnh, mày ngay cả tin tức tố còn chẳng kiểm soát nổi, có khác gì phế vật không, mày cũng xứng bước chân vào nhà họ Thẩm sao? Tuyến thể đã không dùng được, chi bằng hủy hoại luôn đi, đánh nó." Bọn chúng đúng là muốn hạ sát thủ, dùng hết sức bình sinh phang mấy gậy vào lưng tôi. Tôi cũng chẳng chịu yếu thế, vớ lấy viên gạch bên đường đập vỡ ba cái đầu đến mức gạch vỡ làm đôi. Tôi nén cơn đau rát trên lưng, nhào tới đè Tống Du xuống đập cho một trận tơi bời. Cho đến khi có ai đó giáng một gậy vào đầu tôi. Máu tươi chảy dọc theo trán xuống, làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Tôi hình như nghe thấy có người đang gọi tên tôi. Tôi còn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng tột độ của một người. Hình như là Thẩm Dục Xuyên. 14 Lần nữa mở mắt ra, tôi đang ở trong bệnh viện. Người túc trực bên giường tôi là Thẩm phu nhân, thấy tôi tỉnh lại, trong đôi mắt đỏ hoe của bà ấy lại đong đầy những giọt nước mắt trong suốt: "Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi." Thẩm phu nhân lải nhải kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thẩm Dục Xuyên thấy tôi mãi không về nhà, lúc ra ngoài tìm tôi thì vừa vặn bắt gặp tôi đang đánh nhau trong hẻm với người ta, ngã gục trên mặt đất sống chết không rõ. Bây giờ đám người đó đã bị cảnh sát bắt đi rồi, nhưng Thẩm Dục Xuyên vì bảo vệ tôi nên cũng bị thương nhẹ, mới tỉnh lại trước tôi một lúc. Ngực tôi thắt lại, đến thở cũng thấy khó chịu: "Cháu muốn đi thăm anh ấy." Thẩm phu nhân hết lần này đến lần khác can ngăn, nhưng không chống đỡ nổi sự nài nỉ của tôi. Thẩm Dục Xuyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, đầu quấn hai vòng băng gạc dày cộm, các khớp ngón tay vẫn còn đỏ sưng chưa rút. Mắt tôi cay xè, nghẹn cả buổi cũng chẳng biết nói mấy lời mùi mẫn. "Cảm ơn anh, Thẩm Dục Xuyên." Tôi cúi đầu, chần chừ lên tiếng: "Thẩm Dục Xuyên, anh không cần thiết phải vì tôi mà làm đến mức này đâu." Thẩm Dục Xuyên lập tức phản bác: "Không phải vì em đâu, tôi chỉ là không nhìn nổi Omega mình bỏ ra tám triệu tệ mua về lại bị người khác ức hiếp." Khẩu xà tâm phật xưa nay vốn là thói quen của Thẩm Dục Xuyên. Hắn không sao là tôi yên tâm rồi. Đi đến cửa, Thẩm Dục Xuyên lại gọi tôi lại. "Tống Văn Cảnh, đừng lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân nữa, em rất tuyệt." Có thể nghe được lời này từ miệng vị Thái tử gia, đúng là chuyện hiếm lạ. Khiến tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít. 15 Sau khi vết thương khỏi hẳn, Thẩm Dục Xuyên lại, lại, lại bắt đầu kiếm chuyện. Đầu tiên là khen chiếc áo len hôm nay tôi mặc đẹp quá, kiếm cớ muốn sờ thử chất vải, sau đó lại được đà lấn tới, luồn tay vào trong áo len của tôi, sờ soạng eo tôi một cách trắng trợn hòng trêu chọc. Tôi nghiến răng: "Anh chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao?" Thẩm Dục Xuyên mặt không biến sắc tim không đập loạn: "Thế này sao gọi là chiếm tiện nghi được, tôi chỉ là xót em, giúp em xoa bóp eo thôi mà." Tôi thật sự rất thắc mắc. Eo người đàng hoàng nhà ai lại mọc ở mông cơ chứ? "Thẩm Dục Xuyên, tôi nói lại lần nữa, tự trọng chút đi." Thẩm Dục Xuyên như thể không nghe thấy, cằm tựa lên vai tôi, hôn phớt lên má tôi như chuồn chuồn đạp nước, suýt chút nữa là lột luôn cả áo len của tôi ra. Tôi đang do dự không biết có nên nện cho hắn một đấm hay không. Thì sau lưng lại vang lên một giọng nói: "Dục Xuyên, đã lâu không gặp." 16 Động tác của Thẩm Dục Xuyên rõ ràng khựng lại một nhịp: "Dịch Dương?" Tôi hoảng hốt chỉnh đốn lại quần áo, có một loại chột dạ không nói nên lời. Xoay người lại, tôi lại sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Dịch Dương hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trong tưởng tượng của tôi. Tôi còn tưởng bạch nguyệt quang đều là kiểu ánh mắt mày ngài hiền hòa, mặc sơ mi trắng cũng đủ sức quyến rũ chết người. Nhưng người trước mắt này lại diện bộ âu phục màu hồng diêm dúa, cùng mái tóc đuôi ngựa màu vàng chóe chói lóa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao