Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đầu ngón tay khẽ hất cặp kính râm lên, lộ ra đôi mắt hoa đào dài hẹp đa tình, nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng một Omega. Về điểm này, hai chúng tôi ngược lại có chút giống nhau. Tôi loáng thoáng nhận ra trong không khí đang phảng phất mùi thuốc súng. Thẩm Dục Xuyên cười khẩy hai tiếng: "Cậu về đây làm gì?" Dịch Dương lại lách qua hắn, đi thẳng về phía tôi: "Tôi tên Dịch Dương, là bạn trai tin đồn trước đây của Thẩm Dục Xuyên, cậu là Omega của cậu ấy nhỉ?" Trong lòng tôi chua xót, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài. Đành cắn răng đưa tay ra bắt: "Tống Văn Cảnh." Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cứ có cảm giác lúc Dịch Dương bắt tay tôi, đầu ngón tay anh ta cứ vô tình hay cố ý cọ cọ gãi gãi trong lòng bàn tay tôi. Thẩm Dục Xuyên bước tới cắt ngang hai chúng tôi: "Bắt tay đủ chưa, còn tiếp tục nắm nữa chắc tôi 'đẩy thuyền' hai người luôn đấy." Tôi vội vàng hất tay Dịch Dương ra, lùi lại hai bước. Dịch Dương đi theo Thẩm Dục Xuyên lên lầu, nhưng lại thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn tôi từ cầu thang, khóe môi còn vương nụ cười như có như không. Đúng là một con người kỳ quái. Thế này là đang xem tôi như tình địch đấy à? 17 Xem liền tù tì ba tập phim truyền hình rồi, phòng đọc sách vẫn không có động tĩnh gì. Tôi buồn ngủ rũ rượi, đành kéo lê cơ thể mệt nhọc về phòng trước. Nhưng nằm trên giường lại trằn trọc lật qua lật lại mãi không ngủ được. Trong đầu cứ như có mớ bòng bong không gỡ nổi, khuôn mặt của Thẩm Dục Xuyên cứ liên tục hiện ra trước mắt tôi, suýt chút nữa là bức tôi phát điên rồi. Chắc chắn là do tin tức tố đang quấy phá. Những Omega đã bị đánh dấu sẽ đặc biệt nhớ nhung Alpha của mình. Tôi kéo cao chăn, trùm kín đầu, ôm lấy lồng ngực đang đau nhói. Tôi quả đúng là một kẻ ngu ngốc, làm việc gì cũng không xong. Ngay cả suy nghĩ trong lòng mình mà cũng chẳng thể khống chế nổi. 18 Chắc có lẽ tôi cũng thật sự thích Thẩm Dục Xuyên mất rồi. Hắn là một người rất tốt, mua quần áo mới cho tôi, mang bánh kem sinh nhật về cho tôi, trồng cây ngân hạnh ngoài cửa sổ cho bà nội, lại còn ở vô số đêm đen khi tôi bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, ôm lấy tôi kiên nhẫn an ủi vỗ về. Nếu như Thẩm Dục Xuyên cũng thích tôi thì tốt biết mấy. Tôi âm thầm suy nghĩ trong lòng. 19 Đêm nay tôi ngủ không ngon giấc. Cánh tay của Thẩm Dục Xuyên cứ vô tình hay cố ý gác lên người tôi. Nửa đêm về sáng lại càng ôm chặt lấy tôi, mặc cho hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể sau gáy tôi, suýt chút nữa đã thiêu đốt cả người tôi. Ban đầu tôi định thúc cho hắn một cùi chỏ, nhưng nghĩ đến số tiền cứu mạng tám triệu tệ mà cả đời này cũng không kiếm nổi, lại lẳng lặng buông thõng cánh tay xuống. Tôi chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Nhưng tôi đã bị tiếng la hét ồn ào của Thẩm Dục Xuyên đánh thức. Thấy tôi mở mắt, Thẩm Dục Xuyên rút một tay ra vỗ vỗ lên mặt tôi: "Tỉnh dậy đi, em ngửi thử xem trong phòng đang có mùi gì đây?" Tôi nhấc mí mắt lên, buồn ngủ đến mức hai mắt híp lại: "Gì cơ?" "Có phải em cố tình quyến rũ tôi không?" Tôi ngơ ngác, tôi ngớ người, tôi nằm dưới thân hắn chun mũi hít lấy hít để. Ngửi mãi ngửi mãi, tôi chợt sững người. Mùi tin tức tố này dần dần chuyển từ thoang thoảng sang rõ rệt. Là tin tức tố của Thẩm Dục Xuyên! "Vãi chưởng, Thẩm Dục Xuyên, anh có bệnh à!" Alpha tốt nhà ai lại đi phóng thích tin tức tố cho Omega ngửi vào sáng sớm bảnh mắt thế này? Một luồng bồn chồn rạo rực càn quét toàn thân, kéo theo cổ họng cũng nóng ran khô khốc. Tôi muốn đẩy Thẩm Dục Xuyên ra, nhưng cánh tay lại nhũn như bún chẳng mượn được chút sức lực nào. Chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Dục Xuyên hơi cong khóe môi, vén áo ngủ của tôi lên: "Tối qua ngủ sớm như vậy, là đang ghen đấy à?" Tôi lắc đầu phủ nhận: "Không có." Thẩm Dục Xuyên hôn một cái lên chiếc tai đang đỏ ửng nóng ran của tôi, động tác bên dưới eo càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức sắp ép nước mắt tôi chảy cả ra. "Sau này tránh xa Dịch Dương ra một chút, cậu ta chẳng phải người tốt lành gì đâu.” "Biết ngay cái tên Alpha chết tiệt này về nước là không có ý tốt mà.” "Bao nhiêu năm rồi, vẫn không bỏ được cái thói xấu cướp người trong lòng của kẻ khác, lần sau gặp cậu ta thì nhớ ban cho cậu ta một combo móc ngược móc xuôi nếm thử nhé." Thẩm Dục Xuyên hôn xuống mắt cá chân tôi, bắt đầu trở nên không đứng đắn. "A Cảnh, em mướt mát quá đi. Rõ ràng là không nũng nịu cũng chẳng mềm mại, tin tức tố cũng chẳng hề ngọt ngào, nhưng sao lại cứ khiến người ta giống như trúng nghiện không thể tự dứt ra được thế này." Tôi vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người hắn, lời trong miệng suýt chút nữa bị va chạm cho vỡ vụn, đứt quãng mắng mỏ: "Thẩm Dục Xuyên, anh ngậm miệng lại cho tôi... Không nói cũng chẳng ai bảo anh câm đâu!" "A Cảnh, em đúng là từ trên xuống dưới đều cứng y như cái miệng vậy." Tôi thẹn quá hóa giận, chỉ muốn đào lỗ chui xuống, vùi hẳn mặt vào hõm cổ Thẩm Dục Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao