Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4. Tửu lượng Tống Triệt rất kém. Chuyện này tôi rõ quá mà. Lần nào đi tiếp khách cũng phải nhờ tôi đỡ rượu hộ. Thế nên sau khi đặt một phòng bao, tôi chỉ cần hai, ba chai là chuốc anh gục ngã. Nhìn anh nằm trên giường thần trí mơ màng, ánh mắt tôi lướt từ phần cổ trở xuống. Con người này ấy mà, nhân phẩm và body đúng là phát triển độc lập với nhau. Bàn về nhân phẩm, tôi chỉ muốn xiên chết cái tên thiểu năng này. Nhưng bàn về body, tôi đúng là không tìm đâu ra người đàn ông nào trắng trẻo, cơ bắp săn chắc hơn anh ta. Cầm lấy sợi dây cáp dữ liệu dài hai mét của mình, tôi lật người cưỡi lên người anh. Tống Triệt vẫn còn chút ý thức sót lại, nhíu mày, hất cằm nhìn tôi: "Thiệu Nghiên, cô làm cái gì..." "Câm mồm." Tôi ép hai tay anh qua đỉnh đầu, nhân lúc anh say rượu phản ứng chậm chạp, loáng cái đã trói chặt vào đầu giường. Nhận ra mình lại bị tôi khống chế, ánh mắt anh sắc bén hơn vài phần: "Thiệu Nghiên, cô dám... ưm..." Ngón tay tôi véo mạnh lên ngực anh một cái, bao nhiêu lời đe dọa sắp tuôn ra đều bị chặn ngược trở lại. Tống Triệt thuộc cơ địa dễ để lại sẹo, chỉ cần chạm nhẹ là có dấu vết. Ngón tay tôi du ngoạn trên ngực anh, từ từ di chuyển lên trên, dừng lại ở yết hầu, như có như không ve vuốt vùng da xung quanh. Hơi thở của Tống Triệt dồn dập theo nhịp điệu của tôi, lồng ngực phập phồng, run rẩy nhè nhẹ. Anh nghiến chặt răng: "Thiệu Nghiên, dừng lại..." "Dừng lại?" Tôi bất ngờ bóp chặt cằm anh, ép anh phải nhìn tôi: "Sếp Tống không phải ngông cuồng lắm sao? Sao bây giờ lại thảm hại thế này, để mặc cho tôi trêu đùa?" Anh nghiến răng ken két, đuôi mắt ửng đỏ vì kìm nén, giọng run rẩy: "Thiệu Nghiên, đừng ép tôi... ưm!" Tôi trực tiếp dùng miệng chặn họng anh lại. Ép anh? Anh làm gì được nào? Bây giờ người bị trói là anh cơ mà. Tôi bóp cằm anh: "Nhìn cho kỹ, tiếp theo mới là màn kịch hay." "Ưm... á... dừng tay! Thiệu, Thiệu Nghiên!!" Giọng nói trầm khàn đè nén thoát ra từ yết hầu đang rung động, anh ngửa cổ, cơ bắp căng cứng, vùng vẫy đến mức cổ tay hằn cả vết dây trói. Tôi nương theo nhịp điệu mà kể lể từng nỗi uất ức: "Cái này, là vì tiền nhà tăng giá của bà đây, Cái này, là vì tiền phí quản lý chưa đóng, Cái này, là trả cho bảy bản phương án vứt đi của bà, Cái này, là vì ngày sinh nhật bị bỏ lỡ..." ... Đột nhiên, điện thoại có cuộc gọi đến, là Tiểu Nhã. Tôi dừng lại, đưa một ngón tay lên miệng, khẽ nói với Tống Triệt: "Suỵt." Bắt máy, giọng Tiểu Nhã vang lên: "Chị Nghiên ơi, em cảm thấy hôm nay hình như chị hiểu lầm gì rồi ấy.” "Bộ phận mình không phải sắp đổi trưởng phòng sao?” "Hôm nay sếp tìm em, em đã bỏ phiếu cho chị, em thấy ý sếp cũng muốn chọn chị, qua vài ngày nữa là chị nhậm chức rồi..." Điện thoại trượt khỏi tay tôi. Tôi nhìn Tống Triệt với thân trên đã chi chít dấu hôn, trước mắt tối sầm lại. "Sếp..." Lần này, tôi rón rén vỗ nhẹ vào mặt Tống Triệt: "Anh ổn không?" Đuôi mắt anh đỏ hoe, nhòe hơi nước, trong mắt lóe lên tia hung dữ: "Tôi... sẽ giết em!" Nói xong, anh nhắm mắt lại, lăn ra ngủ mê man. Tôi... lợi hại đến thế sao? Tôi vội tự tát mình một cái. Giờ này mà còn tự hào về kỹ năng giường chiếu của mình nữa! 5. Chuyện đã đến nước này, có bị sa thải tôi cũng thấy bình thường. Lau sơ qua người ngợm cho Tống Triệt xong, tôi ngồi thừ trên ghế sofa mà "emo"*. *"emo" là cách nói vui của giới trẻ khi cảm thấy buồn bã, trầm lắng, nội tâm hoặc suy tư về cảm xúc (emotion), xuất phát từ văn hóa Emo tập trung vào việc thể hiện cảm xúc mãnh liệt, thường qua âm nhạc, thời trang đen tối, tóc mái che mặt và vẻ ngoài cá tính, nhưng đôi khi bị hiểu lầm thành sự bi quan thái quá hoặc tự làm đau bản thân.  Sau khi tỉnh dậy, anh chẳng nói với tôi câu nào, tự mình đi tắm rửa, thay quần áo. Mãi đến lúc đứng trước gương cài cúc áo, anh mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi: "Qua đây giúp tôi." Cái tên này, đến mặc quần áo cũng không biết mặc nữa à? Tôi ngoan ngoãn đi tới, nhìn thấy cái cổ đầy dấu hôn của anh, mắt lại tối sầm lần nữa. "Hay là... sếp Tống, để tôi đi mua cho anh cái áo cao cổ nhé?" "Không cần." Anh trả lời ngắn gọn, cụp mắt liếc nhìn tôi. Hết cách, tôi đành bấm bụng cài cúc áo cho anh. Cả cái cổ đầy "chiến tích" này đúng là làm khó tôi quá mà. "Tối qua em ngông cuồng lắm đấy." Giọng điệu Tống Triệt đầy ẩn ý. Tôi thật không hiểu nổi, một người đàn ông bị tôi trói trên giường chơi đến ngất xỉu, giờ này lấy đâu ra cái vẻ bề trên đó chứ? Nhưng tôi là người đuối lý trước, đành nặn ra nụ cười: "Say... say quá ấy mà." "Say quá sao em không về mà quậy ông chú em ấy?" "..." Tôi dở khóc dở cười: "Vậy sếp Tống muốn tôi phải làm thế nào?" Anh không nói gì, cúi người xuống, chăm chú nhìn tôi, nhìn đến khi tim tôi đập thình thịch, anh mới cười đầy ẩn ý: "Đi làm trước đã, chuyện khác tính sau." Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ từ đã? Đi làm? Anh ấy không đuổi tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao