Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Dù sao thì, thứ hữu hình vẫn có sức thuyết phục hơn thứ vô hình." Tôi vội vàng định mở miệng, nhưng như đã được anh dự đoán trước, ngón cái anh nhẹ nhàng ấn lên môi tôi: "Đừng lo, trao đi chân tình, không phải là bắt đối phương cũng buộc phải dùng chân tình để đổi lại.” "A Nghiên, em luôn tự do.” "Tôi chỉ hy vọng em tin rằng, em thực sự được tôi yêu thương." Trong khoảnh khắc, như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến toàn thân tôi tê dại. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, rơi xuống tay anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bao nhiêu năm qua tôi lại đóng chặt cửa lòng. Bởi vì tôi không tin rằng bản thân sẽ thực sự được yêu thương. Nhận ra điều này, nước mắt tôi đột nhiên tuôn ra không kiểm soát được. Hóa ra mỗi lần kìm nén không phải là bình yên thực sự, mà chỉ là kết một lớp vảy lên vết thương đau đớn. Lớp vảy này ngày càng dày, dần dần bị coi như thứ sinh ra đã có. Cho đến khi có người bóc nó ra, những uất ức dồn nén bấy lâu liền trào ra mãnh liệt, khó mà kìm lại. Tôi vừa thút thít vừa đẩy anh: "Anh mau lái xe đi, sắp trễ máy bay rồi, lát nữa mắt em sưng lên, em... không tha cho anh đâu..." Anh rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi: "Không sao, đổi vé thì tôi thanh toán." Nói đoạn anh khựng lại, cười nhạt: "Ồ, e là không được, tiền của tôi bây giờ do em quản rồi." Tôi vội vàng phản bác: "Ai nói em muốn quản tiền của anh chứ!" Anh cũng không vội, thong thả cầm thẻ lương trên tay: "Không sao, tôi hỏi lại lần nữa.” "A Nghiên, em có nguyện ý chấp nhận một mối tình với mục đích kết hôn không?" Tôi bị sự kiên trì của anh làm cho nghẹn lời không nói nên câu. Anh tự nhiên đặt tấm thẻ vào tay tôi: "Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, tôi đã nói rồi, em tự do." Tôi chộp lấy bàn tay đang định rút về của anh, hất cằm lên, giọng vẫn còn âm mũi: "Anh hôn em một cái, em sẽ suy nghĩ lại." Lần này đến lượt anh ngẩn ra. Tôi có chút đắc ý: "Cuối cùng cũng bị em gỡ lại một b... Ưm!" Anh gần như ngay lập tức giữ chặt gáy tôi, hôn mạnh lên môi tôi một cái, vừa tách ra, tôi chưa kịp mở miệng thì lại bị ấn môi, hôn thêm cái nữa. "Hai cái, em phải đồng ý rồi." ... Anh không nói lý lẽ gì cả! 25. Có kinh nghiệm từ đơn hàng lớn ở nước ngoài, những ngày tháng của tôi ở trụ sở chính cũng dần lên như diều gặp gió. Mặc dù tiền trong thẻ lương của Tống Triệt tăng lên mỗi tháng, nhưng tôi cũng không thể coi đó là thẻ lương của mình thật, tôi luôn chuyển phần lớn lương của anh vào cái thẻ anh dùng để sinh hoạt. Ai ngờ chưa đến nửa tháng anh đã gọi điện liên hoàn đoạt mệnh: "Tại sao em không dùng tiền của anh?" Tôi bất lực: "Em có tiền mà." "Em không có thứ gì khác muốn mua à? Túi xách? Dây chuyền? Đối tác sắp ra mắt đồng hồ phiên bản giới hạn, rất có ý nghĩa kỷ niệm..." "Tống Triệt." Tôi ngắt lời anh: "Anh sính vật chất quá đấy." "Anh mặc kệ, anh kiếm tiền là để cho em tiêu, em làm thế này anh chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả." "Không sao, trên giường anh đã cho em đủ cảm giác thành tựu rồi." Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Hồi lâu sau mới truyền đến hai tiếng ho khan lấp liếm: "Cái cảm giác thành tựu đó tạm thời anh không cho em được, nên em phải bù đắp từ chỗ khác." Tôi hơi đau đầu: "Để lần sau nhé." "Lần này." "Được được được..." 26. Lương của Tống Triệt đúng là tiêu không hết nổi, tôi bấm bụng mua đầy hai phòng đồ ăn vặt coi như xong nhiệm vụ, mặc dù anh không hài lòng lắm. Nhưng quần áo, mỹ phẩm anh bảo tôi mua, tôi đã sớm dùng tiền mình kiếm được mua đủ rồi, mua thêm nữa cũng phí. Sau đó anh dứt khoát không khuyên tôi nữa, quy đổi hết số sinh hoạt phí tôi gửi cho anh thành túi xách trang sức, gửi hết về cho tôi. Thật sự nghi ngờ chút tiền còn lại đó có đủ cho anh sống không nữa? Tôi đang vùi đầu dọn dẹp đống túi xách trang sức và quần áo, thì từ phía sau có hai cánh tay vươn ra, ôm chặt lấy tôi. Tôi sững sờ, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "A Nghiên, anh về rồi." "Anh... không phải anh còn ba tháng nữa mới về được sao?" "Không đợi được nữa." Tôi vội vàng xoay người, ý cười trong mắt anh dịu dàng: "Anh muốn sớm cho em cảm giác thành tựu." Cái tên này... (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao