Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Da mặt tôi mỏng, tình thế cấp bách đành vùi mặt vào ngực anh. Cơ bắp anh cứng lại, nhưng rốt cuộc cũng không có ý kiến gì. Đợi anh đưa tôi về đến phòng, tôi mới dám ló mặt ra. Cửa phòng bị anh dùng chân đá vào, tôi mới phản ứng lại: "Khoan đã, anh đưa tôi về phòng anh làm gì?" "Đừng nói chuyện." ... Tôi ghét nhất cái giọng điệu ra lệnh đầy bình tĩnh này của anh. Đặt tôi xuống giường, anh tự nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Có sao nói vậy, Tống Triệt tuy có vẻ như có xu hướng thích bị ngược, nhưng người ngợm thì rắn rỏi thật, bàn tay to lớn tùy tiện nắm lấy mắt cá chân tôi. "Đau không?" Anh ấn vào cái huyệt vị nào đó tôi không biết, ngước mắt nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng thốt nên lời. Ở góc độ này của anh, cái nhìn đầu tiên đã khiến hơi thở tôi nén lại, quên cả rụt chân về. Dáng người anh cao lớn, bình thường nhìn anh toàn phải ngước lên, trên giường thì cũng chỉ nhìn ngang tầm mắt, luôn cảm thấy những đường nét gương mặt góc cạnh ấy mang theo áp lực. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt ấy tuy vẫn góc cạnh, nhưng lại đầy vẻ ngoan ngoãn. Đợi đến khi anh hỏi lại lần thứ ba, tôi mới máy móc lắc đầu. Anh chắc chắn đã nhận ra ánh nhìn chằm chằm của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ, rồi cụp mắt tiếp tục kiểm tra. Thế nhưng chân tôi lại bắt đầu không thành thật. Gần như theo bản năng, mũi chân tôi trượt từ dưới lên trên, từ ngực anh lướt qua hàng cúc áo sơ mi, qua xương quai xanh, dừng lại ở yết hầu. Anh gần như nương theo tốc độ của tôi, từ từ ngẩng cằm lên. Đường nét yết hầu đẹp đẽ cứ thế phô bày trọn vẹn, khẽ chuyển động đầy kìm nén dưới mũi chân tôi. Hơi thở của anh vẫn bình ổn, nhưng tôi biết nhịp thở đã nhanh hơn rồi. Mũi chân tiếp tục men theo đường cổ đi lên, nhưng dường như đã chạm vào vảy ngược của anh. Anh gần như tóm lấy bắp chân tôi ngay lập tức, nhanh chóng đặt xuống. Hơi thở nóng hổi phả vào mắt cá chân, tiếng thở dốc nặng nề chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi hóa thành một nụ hôn bất ngờ rơi xuống lòng bàn chân tôi, anh kiềm chế mở miệng: "Ngoan, lát nữa hẵng chơi." Tôi dùng mũi chân nâng cằm anh lên: "Bây giờ." 20. Anh nhìn thẳng vào tôi, bàn tay nắm mắt cá chân tôi siết chặt không cho tôi tiếp tục, nhưng lại lơi lỏng trong nhịp thở rối loạn. Tôi chớp lấy cơ hội, trượt thẳng từ trên giường xuống người anh, thuận thế cưỡi lên. Tay anh giữ lấy eo tôi: "Đừng, chân em..." Tôi móc lấy cằm anh: "Chân đau chẳng phải vẫn đè được anh xuống sao?" Ánh mắt giao nhau giữa không trung dường như làm nhiệt độ tăng lên, ánh nhìn của anh lưu chuyển vài vòng trong mắt tôi, đột nhiên anh đặt tay lên lưng tôi, khiến môi tôi tự động dâng hiến. Phải nói là, anh luôn biết cách quyến rũ người khác. Tôi rút tay ra khỏi lòng anh, thành thục xé toạc áo sơ mi của anh, cúc áo bung ra bắn vào tường. Tôi chẳng rảnh để ý, hôn lên yết hầu, trượt xuống xương quai xanh, đôi môi dán chặt vào làn da nơi cơ ngực anh. "A Nghiên, em đừng..." Anh khó khăn nặn ra tiếng nói từ trong cổ họng. "Suỵt ——" Tôi ấn ngón trỏ lên môi anh, tay kia đưa lên môi mình: "Đừng nói chuyện, nếu không sẽ mất vui đấy." Ngón trỏ bị anh nắm lấy, anh nín thở, cuối cùng cũng có thể mở miệng: "Em lúc nào cũng như vậy... ưm..." Lời chưa dứt đã bị tôi véo mạnh một cái chặn họng, cái cằm hất lên của anh để lộ đường quai hàm đẹp đẽ, khí huyết tôi dâng trào, hôn lên cằm anh một cái. Tay anh vòng qua eo tôi, giống như có sợi dây vô hình trói buộc anh, nhưng cũng giam cầm tôi trong lòng anh. Trong không khí bao trùm hơi thở nhẫn nhịn của anh, tôi cảm nhận được cánh tay bên eo đang siết chặt, anh dùng giọng hụt hơi nói: "Lên giường đi, sàn nhà cứng lắm." Tôi liếc nhìn đầu gối đang tì xuống sàn nhà của mình, hưng phấn mãnh liệt lại khiến tôi quên bẵng đi cơn đau ở đầu gối. 21. Tình cảm tôi dành cho Tống Triệt dần trở nên mơ hồ. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần muốn trả thù. Nhưng qua những lần tiếp xúc, tôi nhận ra mình không còn đơn thuần là hưởng thụ cơ thể anh nữa. Không biết từ bao giờ, tôi không còn cảm giác sảng khoái khi trả thù, thay vào đó là sự dằn vặt sâu sắc sau mỗi lần phóng túng, rồi lần sau lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Không dưới một lần tôi tự hỏi, tôi của hiện tại, liệu có phải vẫn chỉ đơn thuần bị thu hút bởi cơ thể và khuôn mặt anh không? Khi nụ hôn của tôi không còn cuồng nhiệt nữa mà bắt đầu để ý đến cảm nhận của anh, có phải tôi đã khác trước rồi không? Nhưng tại sao chứ? Điều này chẳng giống tôi chút nào. Lần này vì chân bị thương nên sau khi kết thúc tôi không thể rời đi ngay. Cũng vì một chân không cử động được nên lần này tôi mệt lử, trèo xuống khỏi người anh là nằm vật ra bên cạnh ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao