Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

10. Tôi ngẩn người: "Sao anh biết được... khoan đã, anh nghe thấy hả? Tối hôm đó?" Lúc tôi sàm sỡ anh, những lời tôi nói ra ấy? Tống Triệt im lặng không đáp. Tôi tiếp tục truy hỏi: "Lúc đó anh vẫn còn nghe được tôi nói chuyện cơ à?" Hai mày anh trầm xuống, tôi lập tức ngậm miệng. Nhìn lời chúc trên bánh kem, tôi mím môi, hốc mắt bỗng chốc nóng lên: "Cảm ơn sếp Tống…” "Tiền bánh kem không trừ vào lương chứ ạ?" Tống Triệt bị tôi làm cho nghẹn lời: "Tôi không thể tạo bất ngờ cho nhân viên của mình à?" Ôi... anh ấy quả là một con cầm thú tốt! Tôi lau nước mắt, buột miệng: "Uống rượu không? Để tôi đi mua hai chai!" Sắc mặt Tống Triệt thay đổi. Tôi vội vàng trấn an: "Tôi, tôi, tôi không có ý đó! Vậy chúng ta không uống nữa." Anh khẽ thở dài, xua tay: "Tùy em." Tối hôm đó, rượu đều vào bụng tôi hết. Tống Triệt không đụng một giọt nào. Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh nến, tôi ngà ngà say nhìn anh dưới ánh sáng chập chờn, cười ngây ngô: "Không uống giọt nào, có phải anh sợ tôi lại trói anh lần nữa không?" Anh nhàn nhạt ngước mắt: "Em sẽ làm thế à?" "Sao lại không?" Anh nhìn bộ dạng say sưa của tôi: "Vậy thì, em tự ngồi lên đây, hay để tôi qua bế em?" Trong nháy mắt, tôi tỉnh rượu hơn một nửa. Thấy tôi đứng hình, anh từ trong ngăn kéo lấy ra cái choker, đưa về phía tôi: "Tự qua đây, đeo lên cho tôi." Tống Triệt là một con người đầy mâu thuẫn. Là nhân viên, nhìn thấy anh là tôi muốn đấm cho một phát; Nhưng là một người bình thường, nhìn khuôn mặt và vóc dáng đó, bảo không có ham muốn gì là nói dối. Và hiện tại, tôi là một người bình thường. Tôi ngồi trên đùi anh, anh đỡ lấy eo tôi, tôi nâng cằm anh lên, giúp anh đeo choker vào. Đường nét gương mặt anh thuộc kiểu góc cạnh nam tính, nhưng lại sở hữu đôi mắt hoa đào thâm tình. Nhìn là muốn bắt nạt. Tôi cúi đầu, anh ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng: "Không phải sếp Tống có cảm giác với tôi rồi đấy chứ?" "Em nghĩ sao?" "Tôi nghĩ là có đấy?" "Vậy thì cảm giác của em cũng chuẩn phết đấy." Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. "Cúi xuống." Anh trầm giọng ra lệnh. Tôi cúi thấp thêm chút nữa, vừa đủ để anh hôn lên. 11. Tống Triệt ở trên giường trước giờ toàn bị tôi bắt nạt. Nhưng phải thừa nhận, kỹ thuật hôn của anh rất đỉnh, lần nào cũng kiểm soát ở mức khiến cả hai đều thoải mái. Khi tim đập như trống bỏi, đôi môi tách ra, anh lại có vẻ như đang si mê: "Quả nhiên, chỉ khi uống rượu vào em mới dám phóng túng như vậy." Não tôi hoạt động hơi chậm, nghĩ gì nói nấy: "Vậy tôi có thể phóng túng hơn chút nữa không?" Vòng tay anh thực sự khiến người ta không thể bình tĩnh nổi, tay tôi vô thức di chuyển lung tung, cho đến khi chạm phải thứ gì đó khó nói, tôi vẫn chưa kịp phản ứng. "Bộp!" Tay tôi bị anh tóm chặt, lồng ngực anh phập phồng, cố gắng đè nén nhưng giọng nói vẫn không ổn định: "Chỉ cho phép em đêm nay thôi." 12. Tống Triệt đúng là liều thuốc hồi máu tốt nhất của tôi. Thuốc bổ gì cũng không bằng một đêm bên anh. Thứ Hai tôi thần thanh khí sảng đi làm, vừa vào công ty đã thấy có người đang dọn đồ của Tống Triệt ra ngoài. "Sao thế? Anh ấy đổi văn phòng à?" Tôi hỏi. Tiểu Nhã lắc đầu: "Không phải đổi văn phòng, mà là chuyển công tác, sếp Tống được điều sang nước ngoài phụ trách một hợp đồng lớn rồi." Đồng tử tôi giãn ra: "Đi luôn rồi sao?" Tiểu Nhã gật đầu, trông có vẻ tiếc nuối: "Haizz~ Sếp đẹp trai thế này sau này khó gặp lắm đây, em còn chưa tìm ra ai là người hôn lên cổ sếp nữa, đúng rồi, chị Nghiên có biết không?" Tôi ho khan hai tiếng: "Chị, chị cũng tò mò." Tiểu Nhã vừa chép miệng vừa lắc đầu: "Thật tò mò là vị tỷ muội nào, lại có thể 'xử đẹp' được người như sếp Tống." "... Chị cũng nghĩ thế." "Thôi kệ, dù sao đó cũng là sếp Tống, bên cạnh thiếu gì phụ nữ đâu, bao nhiêu cô đến rồi đi, gặp phải một người thích để lại dấu vết cũng là bình thường." Tôi suýt phun ngụm nước ra ngoài. Hèn chi, đêm đó anh bảo chỉ cho phép tôi phóng túng một đêm. Cái tên sếp chó má này... Trước khi đi cũng không biết chào hỏi một tiếng sao? 13. Thật ra cũng chẳng phải nhớ nhung gì tên đó lắm đâu, chỉ là giống như vừa mơ một giấc mơ, tỉnh mộng rồi muốn hồi tưởng lại chút thôi. Tôi nhìn khung chat WeChat của anh, vào rồi lại thoát ra. Tôi quen thẳng thắn rồi, giờ muốn hỏi một câu lại chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng, xóa xóa sửa sửa nửa ngày trong khung chat, tôi để lại một câu: "Đi mạnh giỏi." Cả ngày không có hồi âm. Tôi biết ngay cái tên sếp chó má này mà... Đã không có được người, vậy thì phấn đấu ngồi vào cái ghế trong văn phòng cũ của anh ta vậy! Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, WeChat và điện thoại đều đỏ rực thông báo. Mấy cuộc gọi nhỡ, đều bị tôi ngủ quên không biết. Trong WeChat, anh để lại tin nhắn: "Hợp đồng nước ngoài hơi gấp, đi vội quá." "? Ngủ sớm thế à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao