Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

6. "Chúc mừng Thiệu Nghiên, thăng chức làm Trưởng phòng Kế hoạch." Mọi người rào rào vỗ tay. Tôi đứng trong phòng họp, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Nhìn Tống Triệt là người vỗ tay đầu tiên, sống mũi tôi cay cay. Hu hu hu Tống Triệt dù có là cầm thú thì cũng là một con cầm thú tốt. Sau này tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không bao giờ trói anh ấy nữa! "Được rồi, sau đây tôi sẽ nói về kế hoạch làm việc quý tới." Tôi thả lỏng tâm trạng, chăm chú nghe nội dung Tống Triệt nói, vừa ngẩng đầu lên, những dấu hôn lấp ló dưới cổ áo anh liền đập vào mắt tôi. Tôi vội ho khan hai tiếng, tay như có như không sờ sờ lên cổ mình. Tống Triệt khựng lại, liếc nhìn về phía tôi, chẳng hiểu sao anh chỉ khẽ nhếch môi, mặc kệ. Tôi vội ho to hơn, tay xoa loạn xạ lên cổ. Tống Triệt dừng hẳn lại: "Trưởng phòng Thiệu, họng không khỏe à?" Không khỏe cái đầu anh ấy! Cái cổ! Cái cổ kìa! Trong đám đông bắt đầu có người trao đổi ánh mắt, cười đầy bí hiểm với nhau. Rõ ràng là đã có người để ý đến cổ của Tống Triệt. Cái đám này, ai nấy đều "thành tinh", soi chi tiết chuẩn đến từng khung hình. Tôi muốn tự bấm nhân trung cho tỉnh: "Không... vẫn ổn ạ." Tống Triệt cười đầy ẩn ý: "Vậy thì tốt, trưởng phòng Thiệu chú ý nghỉ ngơi nhé." Cái biểu cảm này... Mẹ kiếp! Anh ta cố ý! 7. Giờ cơm trưa, tôi chỉ từ nhà vệ sinh ra trễ một chút, Tiểu Nhã đã xách túi lớn túi nhỏ đồ ship lên. "Gà rán của chị Lưu! Mì trộn của anh Diêm!" Tiểu Nhã đọc tên từng món. Tôi cười cười, đang định đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng hô to: "Choker của trưởng phòng Thiệu!" Câu này vừa thốt ra, mấy người lập tức ngẩng đầu lên. Bước chân tôi khựng lại ngay cầu thang, cứng đờ quay đầu: "Hả?" Má ơi, đó là đơn tôi vừa mới đặt, sao giao nhanh thế được! Tiểu Nhã không biết ẩn ý trong đó, hào hứng cầm cái choker lên xem: "Trưởng phòng Thiệu, cái vòng cổ này nhỏ quá nhỉ, ủa? Sao lại ghi là đồ nam? Nam giới cũng đeo cái này á? Lại còn tặng kèm..." Cô bé cầm món quà tặng kèm lên, nhìn rõ xong thì đỏ bừng mặt, vội vàng đặt xuống. Nhưng muộn rồi. Cả phòng đều nhìn thấy hết rồi. Bao gồm cả Tống Triệt vừa vặn bước ra từ văn phòng. Đó là một cái roi da tua rua. Và mấy lọ dầu bôi trơn nhỏ. ... Điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của shop: "Choker cưng đặt đã giao rồi nha, có tặng kèm vài món đồ chơi nhỏ, phiền cưng đánh giá 5 sao nhé~ (Moaz)" Tôi... Tôi chỉ muốn mua cái choker để che bớt dấu hôn cho Tống Triệt thôi mà! Nhìn ánh mắt dị nghị của cả phòng, tôi lẳng lặng quay đầu, chạm ngay phải ánh mắt Tống Triệt, anh khẽ nheo mắt, vẻ mặt cao thâm khó lường. Ha ha. Chết quách đi cho rồi... 8. Lúc báo cáo công việc với Tống Triệt, tôi chẳng dám ngẩng đầu lên. Báo cáo xong xuôi, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng. ? Sao không bới lông tìm vết nữa? "So với chuyện này, tôi tò mò về mấy thứ em mua hôm nay hơn đấy." Quả nhiên... Anh hơi chồm người về phía trước: "Sao, em chơi vẫn chưa thấy đủ đô à?" "Không phải... tôi chỉ muốn mua để che cho anh chút thôi..." Tôi chỉ chỉ vào cổ mình. "Trưởng phòng Thiệu không cảm thấy cái thứ đó càng khiến người ta nghi ngờ hơn sao?" Tôi dở khóc dở cười: "Nhưng sếp Tống à, bản thân anh cũng đâu có chịu chú ý..." "Thế à?" Anh thong thả dựa ra sau ghế, để lộ những vết tích ám muội trên cổ: "Như thế này không tốt sao? Tôi đã tuân thủ đúng thao tác của em hồi sáng, không che đậy chút nào đấy nhé." ? Ngập ngừng một lát, tôi mở miệng: "Sếp Tống, có phải anh đang... trả thù tôi không?" Khóe môi anh khẽ nhếch: "Tôi cũng muốn xem dáng vẻ cuống cuồng của em." ... Mẹ kiếp... Tôi hết chiêu rồi: "Vậy... vậy sếp Tống chơi vui vẻ nhé, tôi đi làm việc đây." "Khoan đã." Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh. "Để cái choker lại." Hả?? 9. Về đến văn phòng của mình, WeChat nhận được tin nhắn của Tống Triệt: "Sau 11 giờ đợi tôi dưới lầu." ? Tăng ca thì thôi đi, sao còn chiếm dụng thời gian cá nhân nữa? Thôi kệ, anh ta là sếp mà. Vừa qua 11 giờ, tôi đã thấy Tống Triệt dưới lầu. Anh mặc đồ thường phục, xem đồng hồ đeo tay: "Giờ giấc chuẩn đấy, lên xe." Tôi ngơ ngác: "Đi đâu thế ạ?" Anh nhìn tôi đầy ẩn ý: "Sao thế, em đã làm ra cái loại chuyện đó với tôi rồi, còn sợ tôi làm gì em à?" ... Cái miệng anh ta đúng là lợi hại thật. "Nhưng hôm nay không phải vì chuyện đó." Anh ung dung mở cửa xe: "Lên xe." Sau đó, anh lái xe đưa tôi đến... khách sạn? Còn bảo không phải vì chuyện đó? Nhưng khi mở cửa phòng bao, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. Cả căn phòng được trang trí rực rỡ sắc màu, giữa phòng là một chiếc bánh kem to đùng! Tôi trợn tròn mắt: "Hôm nay sinh nhật sếp Tống ạ?" Anh không nói gì, đi thẳng tới lấy cái mũ sinh nhật đội lên đầu tôi. "Sinh nhật muộn vui vẻ nhé, trưởng phòng Thiệu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao