Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đưa tay ra, vừa nắm lấy một đầu dây choker, anh liền giật mạnh đầu kia, kéo tôi ngã nhào về phía anh. Một tay anh cầm choker, tay kia vòng qua eo tôi, hơi ngửa đầu, khóe môi nhếch lên, vẫn là cái dáng vẻ vừa đẹp trai vừa gợi đòn đó: "Nào, Thiệu Nghiên, chơi tôi đi." Hơi thở tôi đã trở nên nặng nề, anh cứ thế điềm nhiên nhìn tôi, ngay lúc tôi định bỏ chạy thì bất ngờ hôn tới tấp. Sợi dây thần kinh đang căng chặt của tôi đứt phựt, tôi túm lấy cổ anh, đè ngửa anh ra rồi cưỡi lên. "Anh... chán sống rồi!" Anh nheo đôi mắt say nhìn tôi: "Tôi chỉ thích dáng vẻ không kìm chế được của em." Tôi thật sự... Rất ghét cái vẻ khiêu khích này của anh ta! Nhìn ánh mắt khiêu khích đó, tôi giật phăng đai lưng xuống, loáng cái đã bịt kín mắt anh lại. Thế vẫn chưa đủ, tôi còn giật cà vạt của anh, trói chặt hai cổ tay anh lại. Dải lụa thượng hạng dưới ánh đèn vàng vọt trông cực kỳ ám muội, tôi không kìm được nhấn chặt hai cổ tay anh, ghé sát môi anh: "Tôi cũng thích nhất dáng vẻ anh bị tôi bắt nạt đấy." Trên làn da anh nhanh chóng nổi lên những mảng hồng, Tống Triệt cắn chặt răng, phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi đầy kìm nén, tôi dán sát vào người anh, cảm nhận được từng thớ cơ bắp của anh đang run rẩy. Đến giai đoạn nước rút, hơi thở của anh đã vô cùng nặng nhọc, tôi vuốt ve khuôn mặt anh: "Không sao đâu, muốn kêu thì cứ kêu ra tiếng đi, tôi muốn nghe." Không ngờ đôi tay vốn bị ép qua đỉnh đầu của anh đột nhiên nhấc lên, vòng qua đầu tôi, siết chặt tôi vào lòng rồi dùng lực kéo về phía mình, khiến tôi bị ép hôn lên môi anh. Bị tôi chặn miệng, anh không phát ra tiếng nào. Chỉ có cơ thể anh là run rẩy càng dữ dội hơn. 16. Tôi cảm thấy chuyện giữa tôi và Tống Triệt cứ như một giấc mơ vậy. Mỗi lần sau khi kịch liệt quấn quýt rồi trở về phòng mình, tận đáy lòng tôi lại dâng lên nỗi bi thương. Trằn trọc mãi, tôi cũng hiểu ra nguyên nhân khiến bao nhiêu mối tình của tôi đều kết thúc trong thất bại — Bởi vì tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ là người được yêu thương. Hồi nhỏ cứ tưởng chỉ cần ngoan ngoãn thì bố mẹ sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng tôi đã sai. Thế nên tôi hiểu ra rằng tôi không thực sự được ai yêu thương. Nhưng tôi cũng tự khích lệ bản thân — tôi không cần tình yêu. Tôi có thể tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng không bao giờ để tâm đến nó. Tống Triệt không biết điều đó, anh càng tỏ ra thâm tình, tôi càng cảm thấy không chân thực. Khi mọi chuyện kết thúc, anh muốn âu yếm tôi, tôi đều nôn nóng muốn rút lui rời đi. Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì. Tôi chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục, người tổn thương sẽ là tôi. 17. Mấy ngày sau đó, tôi khôi phục lại trạng thái cười đùa xã giao với sếp. Tống Triệt cũng không nói gì thêm, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khi cô khách hàng xinh đẹp chuẩn bị rời đi, cũng là lúc sự hợp tác giữa tôi và anh coi như đi đến hồi kết. Tại sân bay, tôi mang giày cao gót đi theo sau Tống Triệt, nhiệt liệt tiễn biệt khách hàng. Trước khi lên máy bay, cô khách hàng quay đầu nhìn Tống Triệt, mím môi, dường như đã hạ quyết tâm: "Anh Tống, những lời tôi nói với anh trước đó, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chuyện riêng tư giữa sếp và khách hàng, đương nhiên tôi không thể xen vào. Thế nên tôi biết điều giả vờ đi ra chỗ khác ngắm cảnh. Nhưng chân vừa mới bước đi, Tống Triệt như cố tình nói cho tôi nghe, hơi cao giọng: "Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi." Cô khách hàng nhìn về phía tôi: "Chẳng lẽ đúng là..." Tôi muốn chạy. Tống Triệt cũng chuyển tầm mắt sang tôi, lạnh lùng buông một câu chấn động: "Không sai, là cô ấy." Được rồi, lần này thì tôi phải chạy thật rồi. Nhấc chân lên, tôi lạch bạch chạy được hai bước, rồi làm một cú tiếp đất hoa lệ, mặt úp thẳng xuống đất. ... Ai đổ nước khoáng ra sàn mà không lau thế hả? Giọng nói của Tống Triệt và cô khách hàng lập tức vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Ngã có đau không?" "Cô ổn chứ?" Tôi nằm bẹp dưới đất giả chết. 18. Cuối cùng, tôi vẫn phải đi cà nhắc giúp Tống Triệt tiễn khách đi. Cô khách hàng nhìn Tống Triệt lần cuối, muốn nói lại thôi, rồi chuyển tầm mắt sang tôi, trong mắt khó giấu vẻ tiếc nuối: "Hy vọng chân của cô không sao." Sau đó như đã dứt khoát, cô ấy sải bước lên máy bay, không quay đầu lại lần nào nữa. 19.p Tôi được Tống Triệt lái xe đưa về. Về đến khách sạn thì mắt cá chân tôi đã sưng vù lên rồi. Bà nội nó, cả đời này tôi sẽ không đi giày cao gót nữa! Lúc xuống xe, tôi vịn cửa xe, xua tay với Tống Triệt: "Tôi tự đi được." Sau đó bị anh không nói không rằng bế thốc lên. Tôi hoảng hồn: "Ở đây nhiều người lắm đấy!" "Khách sạn quy định không được bế người vào nhận phòng à?" "Cũng không phải, nhưng mà cái này..." "Vậy thì tôi có quyền bế em." ... Sao lại còn cướp lời thế hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao