Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chẳng rõ là vì tiếng "đàn anh" nghiêm túc kia, hay vì điều kiện "làm việc nhà trừ tiền phòng". Ngay ngày hôm đó tôi đã ký hợp đồng với Mạnh Chiêu. Một tuần sau, tôi lấy được giấy đồng ý ở ngoại trú, gửi tin nhắn cho Mạnh Chiêu báo rằng hôm nay có thể dọn qua. Không ngờ Mạnh Chiêu lại gọi điện lại: "Để tôi dọn cùng anh, dù sao tôi cũng đang rảnh." Con người là sinh vật dễ bị cảm xúc của người khác lay động. Khó khăn lắm mới có Mạnh Chiêu không nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, tôi không muốn hắn tiếp xúc với đám bạn cùng phòng của mình. Vạn nhất hắn cũng bị bọn họ ảnh hưởng... Tôi cắn răng: "Không cần đâu..." Chưa đợi tôi nói xong, giọng nói trong điện thoại đã vượt qua dòng điện, vang lên giữa đời thực: "Cần." Mạnh Chiêu cúp máy, đôi mắt mang theo ý cười: "Trường học lớn thế này mà cũng tình cờ gặp được, đúng là ông trời muốn tôi giúp anh mà." "Đi thôi." Lời từ chối không thể thốt ra được nữa. Tôi thấp thỏm suốt dọc đường, chỉ có thể hy vọng đám bạn cùng phòng đều không có ở đó. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng nói đùa cợt của Ngu Tranh: "Lâm Nguyện ấy à, trông cứ như là có thể sinh con được vậy." Hai người còn lại phát ra tiếng cười quái dị: "Cái bộ dạng ẻo lả đó của nó, cũng chưa biết chừng đâu nha." "Thế nào, anh em mình tìm cơ hội kiểm tra thử xem?" Tôi đứng sững lại trong sự nhục nhã. Vừa không dám đẩy cửa vào tranh chấp với bọn họ, vừa không dám nhìn Mạnh Chiêu bên cạnh. Dáng vẻ nhu nhược sợ hãi này, chính tôi cũng coi thường. Nhưng tôi không sửa được. Kể từ lần đầu tiên trong đời phản kháng suýt bị người ta đè ra lột quần, sự hèn nhát đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy. "Rầm" một tiếng, cửa phòng đột ngột bị đạp văng ra. Tiếng cười trong phòng im bặt, tim tôi cũng suýt ngừng đập, ngẩng mắt nhìn "thủ phạm". Mạnh Chiêu lạnh mặt chắn trước tôi: "Đều có cái ấy cả, tụi mày giỏi thì đẻ một đứa cho tôi xem thử?" Không phân biệt được là ai ra tay trước, đến khi tôi phản ứng lại thì trong phòng đã hỗn loạn một mảnh. Mạnh Chiêu chắc là có tập luyện qua, một đấu ba vẫn dư sức, nhưng không chịu nổi những sinh viên khoa Y khác chạy đến bênh vực phe mình một cách thiên vị. Thấy Mạnh Chiêu ăn một đấm, mắt tôi đỏ hoe, hét lên một tiếng rồi lao vào trận chiến bất chấp tất cả. Tôi chưa bao giờ đánh nhau, sức chiến đấu chỉ ngang ngửa một quả chuối chín. Mạnh Chiêu phải phân tâm bảo vệ tôi, ngược lại còn bị ăn đòn nhiều hơn. Đêm đó về nhà, Mạnh Chiêu ngồi trên sofa, tôi khom lưng bôi thuốc cho hắn. Tăm bông dính cồn đỏ chạm vào mặt hắn, Mạnh Chiêu nhíu mày, hắn còn chưa kêu thì mắt tôi đã đỏ trước. "Xin lỗi cậu." Những giọt nước mắt không tự chủ được "tí tách" rơi xuống tay Mạnh Chiêu. "Là bọn họ sai," Mạnh Chiêu nói: "Anh không cần phải xin lỗi." Tôi lắc đầu, nước mắt càng trào ra dữ dội: "Cậu là vì giúp tôi." Mạnh Chiêu là một người tốt, không nên dính dáng đến một kẻ tệ hại như tôi. Tôi có chút hối hận vì đã ký hợp đồng với hắn. Một tiếng thở dài cực nhẹ vang lên, Mạnh Chiêu giơ tay, đầu ngón tay khô ráo lướt qua mí mắt tôi: "Lâm Nguyện." Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng lạ thường: "Anh cười lên trông rất đẹp." "Cho nên, đừng khóc nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao