Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khoa Y học năm năm, khoa Công nghệ thông tin học bốn năm. Nhờ phúc của việc lệch nhau một khóa, tôi và Mạnh Chiêu tốt nghiệp cùng một năm. Mạnh Chiêu đẹp trai, giàu có lại trượng nghĩa, bạn bè nhiều không đếm xuể. Khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào hắn cũng phải tham gia những buổi "tiệc chia tay" do những nhóm người khác nhau tổ chức. Vì ở cùng hắn, tôi và bạn bè của Mạnh Chiêu cũng coi như thân thiết. Mười lần tụ tập thì có đến chín lần Mạnh Chiêu nhõng nhẽo đòi tôi đi cùng. Lần duy nhất tôi không đi cùng hắn là vì tôi phải tham gia buổi tiệc tri ân thầy cô không thể vắng mặt. Mối quan hệ của tôi với bạn học trong lớp không tốt, cho nên trong tiệc tri ân, vừa thấy các thầy cô rời đi, tôi cũng lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Không ngờ bạn cùng phòng cũ là Ngu Tranh lại chặn tôi lại: "Lâm Nguyện, sao về sớm thế?" "Lát nữa mọi người còn tăng hai, cùng đi đi." Tôi nhìn gã, nhíu mày: "Không đi." Nếu là trước đây, dù trong lòng không muốn đến mấy, tôi cũng sẽ vì sợ bị làm khó mà đồng ý đi cùng. Nhưng sau khi gặp Mạnh Chiêu, vì có hắn chống lưng, tôi cũng đã cứng cỏi hơn đôi chút. Ngu Tranh cũng không thuyết phục thêm, chỉ là sắc mặt trầm xuống: "Lâm Nguyện, dạo này tôi cứ hay nhớ về hồi mới nhập học năm nhất." "Lúc đó, quan hệ của chúng ta cũng đâu đến mức tệ thế này, phải không?" "..." Đâu chỉ là không tệ. Lúc mới nhập học, tôi là kẻ vô hình ở cả trong ký túc xá lẫn trong lớp. Người duy nhất bằng lòng nói với tôi thêm vài câu chỉ có Ngu Tranh. Dần dần, tôi coi gã là người bạn duy nhất, đi lại với gã ngày càng gần gũi. Nhưng có lẽ vì tôi trông quá thanh tú, hành vi cử chỉ cũng chẳng giống "đàn ông". Thời gian trôi đi, lời ra tiếng vào mọc lên như nấm. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên Ngu Tranh nghe thấy tin đồn, cái vẻ chán ghét đến mức gần như thái quá của gã. Kể từ ngày đó, Ngu Tranh đã thay đổi. Gã chán ghét tin đồn, và chán ghét cả kẻ đã kéo gã vào tâm điểm của tin đồn là tôi. Gã rạch ròi quan hệ với tôi, nói với tất cả mọi người tôi là người đồng tính, cứ bám lấy gã không buông. Tôi tự ti lại cô độc, ngoại hình lại vừa hay trùng khớp với định kiến, vì vậy người trong lớp đều thà tin gã chứ chẳng thèm đoái hoài đến lời biện minh của tôi. Ngu Tranh đứng giữa đám đông, đẩy tôi về phía đối lập, mỗi lần nhìn tôi hoảng loạn sợ hãi, gã đều cảm thấy thỏa mãn. Cứ như thể những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tôi chính là lớp áo giáp bảo vệ gã vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao