Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nắm đấm lặng lẽ siết chặt. Thật nực cười. Gã vậy mà còn dám nhắc chuyện ngày xưa. Ngu Tranh nhận ra sự phẫn nộ của tôi, đột ngột lên tiếng: "Xin lỗi." Cơn giận bừng bừng bỗng chốc nghẹn lại, tôi không thể tin nổi nhìn Ngu Tranh. Sau khi Mạnh Chiêu vì tôi mà đánh nhau một trận năm đó, đám bạn cùng phòng cũ đã ngừng việc bịa đặt và bắt nạt có định hướng đối với tôi. Nhưng bao nhiêu năm qua, bọn họ chưa từng xin lỗi tôi lấy một câu. Tôi không ngờ, đến lúc tốt nghiệp lại nhận được lời xin lỗi của Ngu Tranh. Biểu cảm của Ngu Tranh rất chân thành: "Thật sự, xin lỗi." "Tôi vẫn luôn... rất muốn trực tiếp xin lỗi anh." Tôi không rõ tâm trạng mình lúc này là gì. Nói chung là chẳng vui vẻ gì cho cam. Chuyện đã đến nước này, lời xin lỗi của gã đã sớm không còn quan trọng nữa rồi. Tôi buồn bực "ừm" một tiếng. Ngu Tranh lại hỏi: "Cùng lớp một khóa, đây là buổi tụ tập cuối cùng rồi, tăng hai anh thật sự không đi sao?" Tôi lắc đầu, không hề do dự: "Không đi." Ánh mắt Ngu Tranh lóe lên, gã đưa cho tôi một ly rượu: "Được rồi." "Lâm Nguyện, đời này chắc chẳng còn gặp lại nhau nữa. Ít nhất, hãy uống ly rượu tạ lỗi này của tôi chứ?" Tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận lời xin lỗi của gã. Dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn nhận lấy ly rượu. Tôi sợ không uống thì Ngu Tranh còn dây dưa mãi, mà tôi thì thật sự muốn đi rồi. Lúc vừa đặt miệng ly lên môi, trên tay đột nhiên trống không. Kinh ngạc quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Chiêu uống cạn ly rượu đó. Hắn tùy ý đặt ly rượu rỗng lên bàn: "Anh ấy không biết uống rượu, tôi uống thay rồi." Nói xong cũng chẳng đợi Ngu Tranh kịp phản ứng, hắn đã ôm vai tôi kéo ra ngoài, ra vẻ ấm ức mà mách tội: "Anh không có ở đó, mấy lão Dương cứ hùa vào bắt nạt tôi." Tôi không tin có người nào bắt nạt nổi Mạnh Chiêu, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, tôi vẫn thuận theo mà hỏi: "Bắt nạt cậu thế nào?" "Cứ nhắm vào tôi mà chuốc rượu! Sợ quá nên tôi phải kiếm cớ chuồn lẹ, nhớ ra tiệc tri ân của anh cũng ở gần đây nên sẵn tiện đến đón anh về nhà luôn." Ngu Tranh bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Ánh mắt gã từ ly rượu rỗng, chậm rãi dời sang bóng lưng hai người dần đi xa, thần sắc đặc biệt âm trầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao